Chương 10: Loạn Kinh Hoa Chương 10
Truyện: Loạn Kinh Hoa
10
Lên xe ngựa, Bùi Tịch suốt quãng đường không nói lời nào, giống như đang hờn dỗi.
Ta chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo, nhỏ giọng nói: “Vinh Xương quận chúa thật tốt, người vừa đẹp lại vừa đối xử tử tế với kẻ dưới.”
Bùi Tịch ngước mắt, có chút thất vọng: “Ngươi dễ dàng bị nàng ta thu mua thế sao?”
“Sao lại gọi là thu mua? Người thấy ta thuận mắt nên tặng chút đồ, chẳng phải rất bình thường sao?”
Bùi Tịch thở dài: “Nàng ta tiếp cận ngươi vì mục đích gì, lẽ nào ngươi thật sự không biết?”
Ta bĩu môi: “Ta biết chứ, trước kia người thích ngài mà, nên cũng thường bắt chuyện với người trong phủ ta. Nhưng lần này khác hẳn, người nói với ta rằng không còn thích ngài nữa, chỉ đơn thuần muốn làm bằng hữu với ta thôi.”
“Nàng ta là một Quận chúa, sao lại muốn làm bằng hữu với một gã sai vặt như ngươi? Liễu Nhi, ngươi nghĩ nàng ta quá đơn giản rồi.”
Giọng hắn có chút nặng nề, dường như thực sự tức giận.
Ta sợ nói thêm nữa sẽ khiến hắn chán ghét, đánh mất sự tin tưởng, bèn rũ mi mắt, vờ vẻ ủy khuất: “Dạ, sau này ta sẽ cách xa người ra là được.”
Hắn sững lại, trái lại có chút hoảng loạn.
“Ngươi đừng như vậy, ta không phải đang trách cứ ngươi.”
Ta cúi nhìn mũi chân, lầm bầm: “Ta chỉ là kẻ nô bộc, Tiểu công gia có trách cứ cũng là lẽ đương nhiên.”
Hắn nghẹn lời: “Ta không có ý đó!”
Ta không ngẩng đầu, cũng chẳng nói thêm lời nào.
Để mặc hắn khó xử khôn nguôi.
Xuống xe ngựa, ta lẳng lặng vào cửa, hắn đi bên cạnh, ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi ta: “Liễu Nhi, ngươi có đói không? Có muốn dùng chút gì thêm không?”
Ta lắc đầu, dáng vẻ như một bao trút giận: “Không đói, ta ăn no rồi. Tiểu công gia, ngài muốn nghỉ ngơi chưa? Để ta đi lấy nước ấm cho ngài rửa mặt.”
“Không cần, ngươi đừng làm những việc đó nữa.”
Hắn nhìn ta rồi bảo: “Hôm nay ngươi cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, ta đưa ngươi về.”
“Không cần đâu ạ.”
“Đi thôi.”
Hắn không nói thêm, lẳng lặng đi theo sau ta.
Đến trước cửa phòng ngủ, hắn mới dừng lại.
“Ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”
“Dạ.” Ta đứng ở cửa, chờ hắn rời đi.
Nhưng hắn vẫn đứng đó.
Nhìn ta, trong ánh mắt dường như ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói.
“Tiểu công gia có chuyện gì sao?”
“Ta… không có gì.”
Hắn ngập ngừng hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ dặn: “Liễu Nhi, ngươi ngủ sớm đi. Ngày mai cũng không cần dậy sớm làm gì, hãy ngủ thêm một lúc.”
Nói xong, chẳng đợi ta đáp lời, hắn liền xoay người rời đi.
Ta chỉ mới giả vờ ủy khuất một chút mà đã hiệu nghiệm thế sao?
Thật kỳ lạ.
11
Ngày hôm sau, ta ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.
Bùi Tịch đã nói không cần dậy sớm, ta không thể lãng phí cơ hội này.
Sau khi sửa soạn xong, chuẩn bị đến viện của Bùi Tịch nhận việc, ta thuận tay cầm theo một gói thuốc xổ.
Đi được hai bước, nhớ đến nỗi nhục bị bôi nhọ hôm qua, ta lại quay đầu lấy thêm một gói nữa.
Lần trước mua vẫn còn thừa, để không cũng phí, chẳng thà đem cho Bùi Tịch dùng.
Cứ để hắn tướt ròng rã ba ngày ba đêm cho biết mặt.
Vừa mở cửa, ta đâm sầm vào một người, hóa ra lại là Bùi Tịch.
“Tiểu công gia! Sao ngài lại ở đây?”
Ta đau đớn xoa trán, tay kia lén giấu gói thuốc xổ vào trong ống tay áo.
Trong mắt Bùi Tịch đầy tia máu, dường như hắn đã mất ngủ.
Trông thấy ta, tai hắn đỏ ửng lên, giống như vừa hạ quyết tâm rất lớn: “Liễu Nhi, ta trằn trọc suốt đêm, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà tới tìm ngươi.”
Ta ngẩn ra, nói cái gì cơ?
Bùi Tịch hít một hơi sâu, nhìn ta và nói: “Từ hôm qua tại phủ Trưởng công chúa, nhìn thấy ngươi bắn mũi tên kia, tâm thần ta liền không yên, trong đầu lúc nào cũng hiện lên dáng vẻ của ngươi khi đó. Chỉ cần nghĩ đến ngươi là ta lại… Ta chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ nữ tử nào.”
Không khí nhất thời đông cứng lại.
Ta dường như nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Hả? Bùi Tịch… lại đi thích ta sao?
Chuyện này… không thể nào!
Ta nhìn hắn, đầu óc trống rỗng.