Chương 1: Loạn Kinh Hoa Chương 1
Truyện: Loạn Kinh Hoa
Sau khi bị Tiểu công gia từ hôn, ta uất ức không nguôi, từ đất Thục lặn lội đến kinh thành tìm hắn hỏi cho ra lẽ.
Vừa đến trước cửa phủ Quốc công, ta đã bị nhầm thành tỳ nữ mới tới mà kéo vào trong.
Đêm đó, Tiểu công gia hỏi ta: “Liễu Nhi, ngươi vừa từ Thục quận tới phải không? Ngươi có từng nghe danh nhị tiểu thư Tạ phủ, Tạ Linh Tê chăng?”
Ta đáp: “Nghe danh rồi, nàng ta chết rồi.”
Tiểu công gia kinh hãi: “Chết thế nào?”
Ta nói: “Nàng ta bị vị hôn phu từ hôn, uất ức gieo mình xuống sông mà chết đuối rồi.”
Tiểu công gia sững sờ, trong ánh mắt tức khắc chẳng còn chút thần sắc nào.
Ban đêm, ta đứng trực bên ngoài, liên tiếp nghe thấy hắn ở bên trong thở dài: “Ai, ta thật đáng chết, thật sự đáng chết.”
1
Kinh thành có câu: “Chỉ một ánh nhìn của Bùi lang cũng làm kinh thành điên đảo.”.
Thế nhưng, Bùi lang vốn được mọi người tôn sùng là ánh trăng sáng ấy, lại từ năm năm tuổi đã cùng ta ở nơi đất Thục xa xôi định ra hôn ước.
Trong kinh thành, không ít kẻ xem thường ta.
Họ bảo ta là đứa con gái chốn thôn dã, trèo cao gả cho Bùi Tịch, chẳng khác nào heo rừng ủi bắp cải trắng.
Heo rừng thì đã sao?
Ủi được cải trắng mới là bản lĩnh.
Ta chẳng buồn tranh cãi với họ, chỉ thầm mong đến ngày cập kê sẽ cùng Bùi Tịch thành thân, để được nở mày nở mặt.
Nào ngờ đúng ngày lễ cập kê, ta lại nhận được thư từ hôn của Bùi Tịch.
Trong thư hắn chẳng giải thích gì nhiều, chỉ nói cùng ta vốn không tình cảm, việc định hôn lúc nhỏ quá đỗi qua loa, nay từ hôn khi chưa muộn, cũng để tránh làm lỡ dở đời ta.
Lúc xem thư, cả nhà đều nhìn ta, nín thở ngưng thần không dám hé môi, sợ ta sẽ nghĩ quẩn.
Ta siết chặt tờ thư, lòng có chút bàng hoàng.
Năm ngoái nghe tin Bùi Tịch đi tái bắc rèn luyện, ta đã thức đêm ròng rã mấy tháng trời, tự tay may cho hắn chiếc áo choàng mùa đông, suýt chút nữa là hỏng cả đôi mắt.
Hắn viết thư hồi âm nói áo rất vừa vặn, còn dặn ta chú ý giữ gìn sức khỏe, khi ấy ta đã vui sướng biết bao, cứ ngỡ khi hắn trở về, chúng ta sẽ kết tóc se duyên.
Vậy mà hiện giờ, chẳng một lời báo trước, hắn cứ thế nói lời từ hôn.
Lại còn chọn đúng ngày ta cập kê.
“Linh Tê, con đừng thương tâm, nam nhi tốt trong thiên hạ này còn nhiều lắm.” Tổ mẫu đau lòng nắm lấy tay ta.
Ta lắc đầu, không nói lời nào, lặng lẽ trở về phòng.
Màn đêm buông xuống, ta để lại thư từ, thu dọn hành lý, một mình lên đường vào kinh.
Chuyện hôn sự giữa ta và Bùi Tịch thế gian đều biết, nay hắn công khai từ hôn, khiến ta trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cơn giận này, ta nuốt không trôi.
Người Tạ gia vốn nổi tiếng hiền lành.
Nhưng Tạ Linh Tê ta lại là kẻ có thù tất báo, tuyệt đối không để ai bắt nạt mà không phản kháng.
2
Vượt gió băng sương ròng rã hơn mười ngày đường, cuối cùng ta cũng đến được kinh thành.
Lúc ấy đang độ xuân phân, tiết trời kinh kỳ ấm áp, hương hoa phảng phất, du khách tấp nập như dệt.
Ta trà trộn trong đám đông, mặt mũi đầy bụi đường, suýt nữa bị nhầm thành lưu dân mà xua đuổi.
Tìm kiếm nửa canh giờ, ta mới mò đến cửa phủ Quốc công.
Đại môn đóng chặt, thủ vệ nghiêm ngặt, ta nhìn quanh một hồi, nhất thời chẳng biết làm sao để vào trong.
Đúng lúc này, từ cửa hông có một ma ma đi ra, trông thấy ta liền vội vã chạy tới.
“Là Liễu Nhi phải không?”
Ta: ……
“Liễu Nhi, sao ngươi tới muộn thế? Chậm chút nữa là việc này chẳng đến lượt ngươi đâu. Cũng nhờ ta và mẹ Vương có thâm tình, nhớ lời bà ấy lâm chung ký thác, bằng không ngươi đã đi một chuyến tay không rồi!”
……
“Liễu Nhi à Liễu Nhi, ngươi thật có phúc, nay Tiểu công gia đã hồi kinh, trong phòng đang cần người hầu hạ. Ngươi hãy làm cho tốt, được lưu lại phủ Quốc công thì nửa đời sau cơm áo không lo. Đi, theo dì vào trong rửa mặt, thay bộ xiêm y sạch sẽ.”
Ma ma kéo tay ta lôi tuột vào trong.
Ta vốn định giải thích, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào.
Đâm lao thì phải theo lao, đây chẳng phải là cơ hội tốt để báo thù sao?