Chương 8: Linh Ương Chương 8
Truyện: Linh Ương
13
Quý Xuyên rốt cuộc không uống bát thuốc đó. Ta cũng không cưỡng cầu, xoay người rời đi luôn. Hắn không biết rằng, độc ta đã sớm đổi vào trong hương trầm rồi, đợi đến khi hắn phát hiện ra, cỏ trên mộ chắc cũng đã cao cả thước.
Ba ngày sau, bệnh tình của Quý Xuyên đột ngột chuyển biến xấu. Trong phủ mời không ít đại phu, nước mắt Bà mẫu cũng sắp cạn khô. Ta trông tiều tụy đi từng ngày, hệt như một người vợ hết lòng lo lắng cho phu quân. Duy chỉ có Quý Xuyên thấy được, lúc mọi người không chú ý, ánh mắt ta nhìn hắn ẩn chứa một tia lạnh lẽo.
Đêm đến, hắn sai người đi tìm ta, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng thào thào yếu ớt. Ta đưa mắt nhìn, Quý Xuyên gầy rộc chỉ còn da bọc xương, đến giường cũng không xuống nổi nữa. Hắn cười khổ một tiếng:
“Mấy ngày ngã bệnh này, ngày nào cũng là nàng đến chăm sóc, ta mới hiểu ai mới là người thực sự tốt với mình. A Ương, chuyện ngày trước là ta có lỗi với nàng.”
Quý Xuyên từ từ đưa tay ra, dường như muốn nắm lấy tay ta. Ta giả vờ như không thấy, đứng yên tại chỗ với ánh mắt chứa chan tình cảm:
“Phu quân, không sao đâu, gả cho chàng ta cũng chưa từng hối hận.”
Vinh hoa phú quý ta đều đã hưởng cả, cần cái chân tâm của hắn làm gì? Quý Xuyên lại nói: “A Ương, nàng lại đây, ta muốn nhìn nàng kỹ thêm chút nữa.”
Ta chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống: “Phu quân muốn nói gì…”
Chưa đợi ta dứt lời, Quý Xuyên đột ngột bật dậy, rút đoản kiếm giấu dưới gối, đâm mạnh về phía ngực ta: “Tiện nhân, nhất định là nàng, nàng đi chết đi!”
Quý Xuyên đang bệnh nên không có mấy sức lực, ta lại sớm đã cảnh giác với hắn, bèn nhẹ nhàng nghiêng mình né tránh, đồng thời cầm lấy chiếc gối bịt chặt miệng mũi hắn. Ta ghé sát vào hắn, khẽ nói:
“Quý Xuyên, tại sao ngươi không thể an phận một chút chứ? Nương ta nói rồi, đầu óc ta không linh hoạt, không nghe hiểu được ẩn ý của người khác. Ta chỉ biết rằng, ngươi không muốn để ta làm vị trí thế tử phi này nữa. Nhưng ngươi là một phế vật mà, Hầu phủ vẫn luôn là ta quán xuyến, dựa vào đâu ngươi nói muốn nạp thiếp là nạp thiếp? Ta nghĩ đi nghĩ lại, đều là vấn đề ở phu quân ngươi cả, vị trí thế tử này đổi người khác làm là được rồi.”
“Hứa Phất Y là ta giết, giờ ngươi cũng là do ta giết. Ngươi không phải thích nàng ta sao? Vậy ta giúp hai người làm bạn chốn hoàng tuyền, phu quân cũng nên cảm ơn ta một tiếng. Dù sao, trong bụng ta đã có hài nhi rồi, không lâu nữa sẽ kế thừa vị trí thế tử của ngươi.”
Quý Xuyên vùng vẫy dữ dội hơn, nhưng đáng tiếc đều là vô ích. Để giết ta, Quý Xuyên đã cố ý đuổi hết tì nữ thị vệ đi. Trong viện yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kêu gào yếu dần của hắn. Xong việc, ta tìm bút mực trên bàn hắn, bắt chước nét chữ của Quý Xuyên viết một phong tuyệt bút thư ném ra ngoài viện, rồi quăng nến lên trên chăn nệm.
Trong ánh lửa, ta từ viện của mình hớt hải chạy tới, giống như bao nữ nhân mất phu quân khác, gào khóc đến mức ngất đi.
Quý Xuyên chết rồi, hắn tự tay châm lửa đốt căn phòng của mình, chết trong đám cháy. Thị vệ tìm thấy một phong tuyệt bút thư đã bị cháy sém, trong thư viết về nỗi giằng xé và kinh hoàng của hắn, còn nhắn nhủ Bà mẫu rằng kiếp sau nguyện lại làm nhi tử của bà. Còn về phần ta, hắn không nói nhiều, chỉ bảo kiếp này có lỗi, mong ta chăm sóc tốt cho Bà mẫu.
Ta vì quá bi thương mà ngất đi vài lần. Đại phu đến khám bệnh phát hiện, ta đã mang thân phận của người có thai. Bà mẫu vốn đã nảy sinh ý định quy tiên, lúc này lại trợn to mắt, đại hỷ:
“Tổ tiên phù hộ, nhi tử ta có hậu rồi!”
Trong thời gian mang thai, nương ta đến thăm một lần. Sau khi cho người lui ra hết, bà dịu dàng nhìn ta: “Sau này trong phủ này không còn ai làm khó con nữa, nương cũng yên tâm rồi.”
Ta chớp chớp mắt: “Dù sao thì con cũng giống như nương, đều sắp được sống những ngày tháng tốt đẹp rồi.”
[Toàn văn hoàn]