Chương 6: Linh Ương Chương 6

Truyện: Linh Ương

Mục lục nhanh:

9
Nương ta khóc lóc mếu máo đưa đến ba nam nhân cho ta chọn:
“Nữ nhi à, chuyện này mà để thế tử và Hầu phu nhân phát hiện ra thì sẽ có chuyện lớn đấy! Dù sau cũng là người chung chăn gối, chỉ sợ có chút gió thổi cỏ lay là phát hiện ra ngay.”
Ta chê nương ta có chút lắm lời. Nhưng thấy sự lo lắng trong đáy mắt bà, ta vẫn nuốt lại những lời định nói, an ủi bà:
“Yên tâm đi, Quý Xuyên không có cơ hội nhìn đâu.”
Ánh mắt kỳ quái của nương rơi trên người ta. Ta mỉm cười.
Tiễn nương xong, ta phái Xuân Hòa và Hạ Chí đi điều tra Quý Xuyên. Hạ Chí không nói hai lời, Xuân Hòa có chút do dự. Ta nhàn nhạt cười:
“Thế tử cả ngày quậy phá bên ngoài, ta dù sao cũng phải biết hắn đã làm gì, ngươi cứ nói sự thực với mẫu thân là được.”
Bởi vì, ta cũng không định giấu Bà mẫu. Lần điều tra này không hề đơn giản, ta phát hiện Quý Xuyên chỉ trong vòng một tháng đã nợ năm vạn lượng tiền bạc đánh bạc, còn đem thế chấp không ít điền sản đứng tên ta.
Hạ Chí nhíu mày: “Phu nhân, người bên cạnh thế tử lỡ miệng nói ra rằng mấy ngày trước ngài ấy và Tam hoàng tử có gặp mặt một lần.”
Tam hoàng tử và Trữ quân không hòa thuận, Quý Xuyên chỉ là một chức quan nhàn tản, hắn định làm gì đây? Ta hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Xuân Hòa:
“Chuyện này tạm thời đừng nói cho Bà mẫu biết, rõ chưa? Nếu không Hầu phủ gặp nạn chỉ trong sớm tối mà thôi.”
Xuân Hòa bị ánh mắt của ta dọa cho giật mình, nhỏ giọng vâng dạ. Ngay sau đó ta bảo Hạ Chí lấy bút mực đến, bắt chước nét chữ của Quý Xuyên viết một tờ giấy nợ, bảo nàng ta mang đến cho ông chủ của sòng bạc ngầm, chỉ nói là do thế tử gia muốn. Quý Xuyên thường xuyên vay bạc, nghĩ lại thì bọn họ sẽ không nghi ngờ.
Ngoài ra, đêm khuya ta lén lút lục soát thư phòng của Quý Xuyên, quả nhiên tìm thấy mật thư giữa hắn và Tam hoàng tử truyền cho nhau. Sau khi xử lý hết thảy, ta mới yên tâm trở về. Làm xong những việc này, ta vẫn không yên tâm, đích thân dẫn người đi tìm Quý Xuyên. Cứ phải để người ở dưới mí mắt mình mới yên tâm được.
Hiếm thấy Quý Xuyên hôm nay lại về phủ từ sớm tinh mơ, nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lóe lên. Cả đêm không về, sáng sớm tinh mơ lại về Hầu phủ, có thể có chuyện gì tốt đây? Ta nhìn vào xấp ngân phiếu trong tay hắn, cùng với khuôn mặt đắng chát của quản gia:
“Phu quân làm cái gì thế này? Bổng lộc hàng tháng trong phủ không đủ cho chàng tiêu xài sao?”
Quý Xuyên cũng chẳng buồn diễn kịch với ta, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí lại càng thêm trào phúng:
“Nàng có tư cách gì mà quản ta? Hầu phủ là của ta, cho dù ta có tiêu hết sạch thì nàng làm gì được ta?”
Ta không hề tranh cãi với hắn, ngược lại gật gật đầu:
“Hầu phủ là của thế tử, đương nhiên lấy cái gì cũng không cần bẩm báo với ta.”
Quý Xuyên bị thái độ của ta làm cho sững sờ. Ta ôn hòa nhìn hắn, trong mắt đúng lúc lóe lên một tia u sầu:
“Phu quân, ta đã nói rồi, Phất Y muội muội không phải do ta hại chết, tại sao chàng không tin? Nếu ta thực sự muốn hại muội ấy, đợi muội ấy vào phủ rồi tùy tiện tìm lấy một lý do, Bà mẫu đều sẽ không đồng ý cho muội ấy ở lại, hà tất phải đẩy người xuống hồ sen làm gì.”
Ta chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt Quý Xuyên. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút ngẩn người, sau đó hoàn hồn lại, cảnh giác nhìn chằm chằm ta:
“Nàng muốn nói gì?”
“Không có gì, phu quân. Hầu phủ chúng ta nhân đinh thưa thớt, ta đã sớm có ý định nạp thiếp cho chàng, chỉ là những cô nương chàng mang về dù sao thân thế cũng không trong sạch. Gần đây ta có tìm vài nữ tử nhà lành, phu quân xem thử xem, nếu có người vừa ý thì nạp vào.”
10
Quý Xuyên đôi mày nhíu chặt, dường như không hiểu tại sao ta lại làm như vậy. Trong mắt hắn, ta từ khi thành hôn đã luôn quản thúc hắn, chưa bao giờ thuận theo ý hắn. Vừa nói, ta vừa nặn ra hai giọt lệ và một nụ cười khổ:
“Dù phu quân có hiểu lầm ta thế nào, những gì ta làm cũng chỉ muốn để Hầu phủ sau này không bị tàn lụi mà thôi. Bà mẫu đã gọi người chuyên môn đến hầu hạ phu quân để điều dưỡng thân thể, đợi đến khi thân thể người điều dưỡng tốt rồi, thì tìm vài cô nương gia thế trong sạch mà nạp vào.”
Nói xong, ta chẳng cần quan tâm Quý Xuyên có biểu cảm gì, tự mình bước ra ngoài. Sau khi giải tán đám tì nữ, ta quét sạch vẻ mệt mỏi trên nét mặt, cảnh giác đi tới nhà bếp nhỏ. Vương ma ma bên cạnh Bà mẫu đang hầm canh bổ cho Quý Xuyên, nói là có lợi cho con cái. Phía bên này, Hạ Chí hắng giọng, lớn tiếng gọi bà ta.
Ta lập tức lộn người vào trong bếp, đem toàn bộ bột thuốc trong tay đổ vào bên trong. Năm đó phương thuốc tuyệt tự làm cho cha ta, sau bao nhiêu năm cải tiến, cuối cùng cũng lại có đất dụng võ. Nhưng lần này không chỉ có tác dụng tuyệt tự, mà còn là một loại độc mãn tính.
Ta khẽ nhếch môi. Hạ Chí ở bên ngoài vẫn đang chậm rãi bảo ma ma mang thuốc đến cho thế tử. Ta xoay người rời đi. Sau đó, tì nữ đang hầu hạ trong phòng nói, thần sắc Quý Xuyên thay đổi liên tục, tự mình ngồi thẫn thờ một hồi lâu. Cho đến khi Vương ma ma bưng canh bổ đến, hắn uống cạn một hơi, miệng lẩm bẩm:
“Ta cũng nên có một đứa con rồi, nhưng mà không phải là con của Bùi Linh Ương.”
Nghe thấy câu này, trên mặt ta nhanh chóng lướt qua một nụ cười lạnh. Đáng tiếc, ngoại trừ ta ra, chẳng ai có thể sinh hạ hài nhi của Hầu phủ đâu.
Quý Xuyên ngoan ngoãn được vài ngày, thậm chí còn đi thỉnh an Bà mẫu. Bà mẫu kinh ngạc đến mức sai người nghe ngóng xem hắn có gặp chuyện gì không mà đột nhiên lại thay đổi tính nết. Ta mỉm cười nói:
“Chẳng qua là nghĩ thông suốt rồi thôi, ngày trước thế tử có chút ngoan cố, thực chất vẫn là người hiếu thảo.”
Bà mẫu yên tâm gật đầu, giữa đôi mày toát lên một vẻ vui mừng: “Rốt cuộc vẫn là con làm ta yên tâm, Xuyên nhi cưới được con là phúc phận của nó…”
Lời chưa dứt, gia nhân đã hớt hải chạy tới, mặt mũi đầy vẻ kinh hoàng: “Thế tử phi, lão phu nhân, bên ngoài có rất nhiều người kéo đến, nói là muốn tìm thế tử gia đòi bạc!”
Sắc mặt Bà mẫu biến đổi trong nháy mắt.


← Chương trước
Chương sau →