Chương 1: Linh thú họa kiếp Chương 1

Truyện: Linh Thú Họa Kiếp

Mục lục nhanh:

Linh thú của ta xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt. Thế nhưng, trong cuộc Đại tỷ thí Tiên Môn, để giành chiến thắng về cho ta, nó lại cắn chết linh thú của cô tiểu sư muội được cả môn cưng chiều.
“Tần Nguyệt, vì nàng, ta không hối hận. Vị trí thứ nhất vốn dĩ phải là của nàng.”
Để bảo vệ nó, ta nghiến răng nhận hết tội lỗi. Ấy vậy mà Tiên Môn lại phán ta hiếu thắng ghen ghét, phế bỏ toàn bộ tu vi, đày xuống nhân gian, đi tìm linh thú cho tiểu sư muội. Còn Tùy Hòa thì bị giam giữ ở Tiên Môn làm con tin.
Trải qua vạn vàn hiểm trở, cuối cùng ta cũng mang theo chí bảo vô thượng trở về Tiên Môn để chuộc lại linh thú. Nào ngờ, linh thú Tùy Hòa của ta đã tự nguyện hiến thân cho tiểu sư muội.
Hóa ra, chủ nhân nó hằng mong muốn bấy lâu vẫn luôn là tiểu sư muội, và nó hận ta đã chọn nó trước. Bởi vậy, nó đã giăng bẫy để loại bỏ ta.
Khi ta mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày chọn linh thú.

1
“Sư tỷ, người đã chọn được con nào chưa?”
Hôm nay là ngày chúng ta ở Tiên Môn chọn linh thú. Ta là sư tỷ, nên các sư đệ, sư muội đều nhường ta chọn trước.
“Ta thấy con hồ ly kia không tệ, nghe nói nó mang huyết mạch vương tộc linh thú hồ ly.”
Ta nhìn theo hướng ngón tay chỉ. Trong góc ngồi một linh thú hồ ly, toàn thân lông trắng, óng mượt, không một tạp sắc, dáng vẻ cực kỳ đẹp mắt. Tùy Hòa tựa hờ hững vào góc, nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta. Như sợ hãi điều gì, nó vội vàng dời ánh mắt đi trước.
Sư đệ vẫn đang khuyên nhủ: “Sư tỷ, linh thú là sinh mệnh thứ hai của người tu tiên chúng ta, phải bầu bạn cả đời. Một linh thú tốt sẽ giúp người như hổ thêm cánh, ví như Phượng Hoàng hay Kỳ Lân, nhưng những thần thú thượng cổ đó đã lâu lắm rồi không xuất hiện.”
Có người phụ họa: “Đúng vậy, con hồ ly linh thú kia đã rất tốt rồi. Vốn dĩ linh thú chất lượng thế này không đến lượt chúng ta chọn, nhưng cha nó bị vị Thú Vương đương nhiệm giết chết, địa vị của nó cũng theo đó mà hạ thấp, nên mới bị ném tới đây.”
Trong góc, tai của Tùy Hòa dựng thẳng lên cao, đó là biểu hiện của sự căng thẳng. Ta nhìn chằm chằm vào nó, khẽ lắc đầu cười: “Linh thú quả thật là cánh tay phải của chúng ta, vậy nên, ta cần một con phế vật để làm gì?”
Nghe vậy, Tùy Hòa chợt ngẩng phắt đầu, đuôi dựng đứng vì tức giận. Ta còn định nói gì nữa thì một giọng nói vội vã vang lên.
“Ta đến rồi! Ta muốn chọn!”
Theo sau là hương đào phảng phất và tà áo màu trắng ngà lay động trong gió. Cùng với đó là ánh sáng rực rỡ và khát khao trong mắt Tùy Hòa. Tiểu sư muội Tô Tô chạy đến bên ta, kéo tay áo ta: “Sư tỷ, sư tỷ, người vẫn chưa chọn linh thú đúng không? Có thể cho muội chọn trước được không? Sư tỷ tốt bụng, cầu xin người đó.”
Sau khi ta gật đầu đồng ý, tiểu sư muội mừng rỡ nhảy cẫng lên, lập tức chỉ vào Tùy Hòa: “Muội muốn nó!”
Ta lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng che giấu. Ta vươn tay về phía con hồ ly đỏ đang đứng trước mặt ta: “Ngươi có nguyện làm linh thú của ta không?”
Một bàn chân nhỏ cẩn thận đặt lên. Ta nở một nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc chọn xong linh thú và chuẩn bị rời đi, ta nghe thấy tiểu sư muội lẩm bẩm: “May quá, kiếp này vẫn còn kịp.”
Ta khẽ cau mày, chẳng lẽ tiểu sư muội cũng đã trọng sinh?


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!