Chương 7: Liên Nương Chương 7
Truyện: Liên Nương
12
Quý Nguyễn cầm lục lạc, làm bộ dọa đích tỷ từ phía sau.
Chiêu Lăng ở một bên khớp xương nắm chặt kêu ken két. Hắn không cam lòng. Dù là thật lòng hay không, lời nói và hành động của đích tỷ đã kéo động tâm tư của hắn.
Ta nhét con dao giấu sẵn vào tay hắn.
“Tướng quân võ nghệ cao cường, chi bằng giết chết cẩu Hoàng đế, sau đó liên hợp với những cựu bộ kia lật đổ Quý Nguyễn, rồi giả vờ hiếp bức Hoàng hậu, uy hiếp các lão thần của Quý Nguyễn. Thiên hạ này há chẳng phải là tùy tay có được sao?”
Trong lúc nói chuyện, đích tỷ hôn nhẹ lên môi Quý Nguyễn một cái.
Chiêu Lăng đỏ mắt, không còn sự kiềm chế và lý trí của một tướng quân.
Ta tiếp tục thêm dầu vào lửa bên cạnh hắn: “Huống hồ Quý Nguyễn háo sắc đa tình, ngày sau Hoàng hậu sắc đẹp tàn phai, tình yêu lạnh nhạt, ai có thể bảo vệ nàng chu toàn.”
“Tướng quân, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ Liên Nương.”
“Giao Liên Nương cho người khác, ngài thực sự yên tâm sao?”
“Chẳng lẽ ngài ngàn dặm xa xôi trở về Thịnh Đô, vào cung, chỉ vì muốn nhìn Liên Nương từ xa một chút?”
“Những cựu thần ngày xưa của ngài bị Quý Nguyễn chèn ép, bọn họ đều đang đợi ngài.”
“Chỉ cần hôm nay âm thầm giết chết Quý Nguyễn, trong cung đại loạn, chẳng phải là thời cơ tốt để ngài khởi thế sao?”
Hắn từ trên cao rơi xuống, vốn đã là kẻ thất ý, không chịu nổi sự khích tướng của ta. Giây tiếp theo, hắn cầm dao từng chút một tiến gần Quý Nguyễn.
Bốn mắt đối diện, Quý Nguyễn trong mắt đầy sự kinh ngạc.
Quý Nguyễn tuy hành quân nhiều năm, nhưng cuối cùng không bằng Chiêu Lăng thiếu niên tướng quân, rất nhanh đã bại trận.
Hắn la lớn cứu giá, nhưng bốn phía sân đình trống rỗng không một bóng người.
Chỉ có đích tỷ cười một cách ôn nhu.
Chiêu Lăng một đao đâm chết Quý Nguyễn, hắn mệnh vong tại chỗ.
Cùng lúc đó, ta dùng dao găm chặn ngang cổ Chiêu Lăng.
“Tên giặc lớn mật, dám ám sát Bệ hạ, ngươi đáng tội gì?”
Đích tỷ lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, ngã ngồi xuống đất: “Người đâu hộ giá! Cứu mạng!”
Trương tiên sinh dẫn người xông ra.
Chiêu Lăng muốn phản kháng, con dao của ta lập tức dùng lực, rạch rách da thịt hắn.
“Dao đã đặt lên cổ rồi, Tướng quân sẽ không thực sự nghĩ, ta không thể động đến ngài chút nào chứ?”
Đừng tưởng mười mấy năm ta sống trong quân doanh là phí hoài. Trước đây chẳng qua là lo lắng tính mạng của Tiểu Đào và Lưu Thẩm. Giờ đây người thân không còn bị chế ngự, ta chỉ việc phóng túng.
Có người đỡ đòn cho ta, ta chỉ việc giống như năm xưa, bắt cá mò tôm, vô tư vô lo.
Chiêu Lăng dù ngu đến mấy, lúc này cũng có thể nhận ra ta và đích tỷ là một phe. Khuôn mặt hắn từ kinh nghi, đến không thể tin nổi, cuối cùng chỉ còn lại một vệt cười khổ.
Lúc bị áp giải đi, Chiêu Lăng tham luyến nhìn hài nhi trong lòng đích tỷ một cái.
Đến bây giờ hắn vẫn tưởng đứa bé đó là của hắn.
Ta chỉ muốn cười, lại muốn nói hắn đáng đời.
Nhân quả tuần hoàn, đời này hắn tự nguyện sa vào kế sách của ta và đích tỷ. Khoảnh khắc cuối cùng bị giam giữ, hắn cũng không thốt ra nửa lời.
Trương tiên sinh dẫn thân vệ quỳ trước mặt đích tỷ: “Vi thần cứu giá chậm trễ, xin Hoàng hậu giáng tội.”
Đích tỷ lau nước mắt nơi khóe mắt, đỡ Trương tiên sinh dậy.
“Tiên sinh xin đứng dậy. Sau này bản cung và hài nhi, còn phải trông cậy vào Tiên sinh.”
“Cho dù Bệ hạ đã băng hà, nhưng triều đại có Tiên sinh tọa trấn, bản cung rất yên tâm.”
Ta dùng khăn lụa lau vết máu trên cán đao, phát hiện ánh mắt Trương tiên sinh mỗi lần nhìn đích tỷ, đều mang theo ba phần kiềm chế và nhẫn nhịn. Ta chợt cười, thì ra là vậy.
Lời giải của cục diện này, chưa bao giờ là Quý Nguyễn.
Vương triều thay đổi, cũng không dựa vào hắn.
Đích tỷ quả thực thông minh hơn ta rất nhiều.
Và tiểu ngoại sanh của ta, sau này nhất định là hài nhi thông minh nhất thế gian này. Khi bắt cá có lẽ ta còn phải cầu xin nó nhường ta nữa.
Thật là, ta lại sắp trở thành người ngu ngốc nhất trong nhà rồi.
Một tháng sau, đích tỷ dẫn ta đi gặp một người.
Hóa ra là Trần phu nhân bị bẻ gãy tay chân.
Nàng nói, tính mạng của Trần phu nhân, vẫn luôn để dành cho ta.
13
Đến năm thứ hai, tiểu ngoại sanh lảo đảo, miễn cưỡng học được cách đi bộ.
Đích tỷ gọi Trương tiên sinh, dẫn chúng ta cùng đi dã ngoại ngắm cảnh.
Nàng làm cho ta y phục mới. Cung trang màu non mặc lên người, nhìn qua lại không mấy vừa lòng. Cuối cùng, nàng lấy ra hai chiếc trâm ngọc Hòa Điền trong hộp, cài lên tóc ta.
Lúc này mới nói một câu: “Đẹp.”
Tiểu ngoại sanh ở bên cạnh vỗ tay phụ họa: “Đẹp, đẹp.”
Ta không quen với hương xông trên váy áo, đột ngột hắt hơi một cái.
Ta vô cùng nghiêm túc nói: “Đích tỷ, bộ đồ này bắt cá không tiện, có thể thay ra không?”
Trương tiên sinh khẽ ho hai tiếng, lúc này mới vào điện: “Nương nương, xe ngựa xuất cung đã chuẩn bị xong.”
Hắn không nói, hắn còn dẫn theo một người.
Bên bờ hồ cỏ xanh, ta vén ống tay áo rộng, mò cá trong sông. Ngay sau đó mắt ta sáng lên, giơ cá lên: “Đích tỷ, cá chép, giữa trưa có thể thêm món rồi!”
Chỉ có tiểu ngoại sanh ở một bên vỗ tay.
Trương tiên sinh và đích tỷ cùng nhau đi thật xa.
Hắn cột Chiêu Lăng vào giàn gỗ cách đó không xa, cùng đích tỷ chơi trò ném phi tiêu.
Chiêu Lăng đã bị cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi.
Hắn ú ớ gọi, chẳng mấy chốc lại phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Đích tỷ vui vẻ ôm Trương tiên sinh: “Ta trúng rồi, trúng rồi!”
(Hết)
 
        