Chương 2: Liên Nương Chương 2
Truyện: Liên Nương
3
Các địa phương phân liệt, thỉnh thoảng sẽ có đội ngũ nhỏ đánh tới, nhưng nhanh chóng bị Chiêu Lăng thu phục.
Trong đó cũng có dân thường đến nương nhờ Chiêu Lăng.
Nữ tử nào dung mạo xinh đẹp thì giữ lại bên cạnh hắn hầu hạ, kém hơn một chút thì phân phát vào quân doanh sung làm quân kỹ.
Có lẽ khắp thiên hạ này không tìm được người thứ hai như ta.
Ta đã ở quân doanh hai tháng, thực ra là đã mười mấy năm. Cạo xương trị thương ta đều thuộc lòng, đó là nhờ vào Quý Nguyễn của kiếp trước.
Kiếp trước Quý Nguyễn vứt bỏ ta, ta cùng ăn cùng ở với các huynh đệ trong quân doanh, học được những bản lĩnh này.
Không ngờ ở đời này, nó lại trở thành căn cơ an thân lập mệnh của chính mình.
Phúc họa tương y, quả không sai.
Sau khi băng bó cho thương binh cuối cùng, quân doanh xôn xao. Quân y thu dọn hành trang, không quên kéo ta lại.
“Nha đầu, mau dẫn người nhà trốn đi, địch quân tập kích doanh trại rồi. Lần này đến không ít người, chính là Quý Gia Quân ở Lĩnh Nam, nhất định phải cẩn thận.”
Quý Gia Quân?
Chẳng lẽ là đích tỷ đến rồi?
Ta cất dao găm, buộc vào chân, an trí Tiểu Đào và hai bà lão khác rồi lén lút lẻn ra ngoài.
Trận chiến này đánh một ngày, Quý Gia Quân đóng trại cách Chiêu Lăng ba dặm.
Ta mặc áo ngắn màu xám, nhân lúc màn đêm buông xuống mà lén đi.
Dọc đường mượn rừng cây làm vật che chắn, ta từ từ tiến gần đến quân đội của Quý Nguyễn.
Nói là quân đội, chẳng qua là một lũ ô hợp do loạn phỉ tổ chức, hơn nhau ở chỗ đông người, mới tạm thời áp chế được Chiêu Lăng.
Ta đợi ở lưng chừng núi, đợi đến khi trăng ẩn vào mây, từng bước một tiến gần đến đại trướng trung tâm.
Chỉ là còn chưa vào, một bàn tay đã bịt miệng ta, kéo ta vào một doanh trướng khác.
Đích tỷ mặc váy sa mềm mại, ngay cả khi hành quân đánh giặc, dung nhan kiều diễm ấy cũng không mất đi chút phong thái nào.
Ta phớt lờ vết bầm tím trên cổ đích tỷ: “Yên tâm, gia quyến già yếu của Tể Tướng phủ, giờ vẫn sống tốt.”
“Nhưng, ta không thể đảm bảo bảo vệ họ cả đời.”
Nghe vậy, đích tỷ mới cười.
Nàng tin vào năng lực của ta, ta tin vào dung mạo của nàng.
Chiêu Lăng không giết người có tài, Quý Nguyễn không giết mỹ nhân.
Nhớ lại đủ loại chuyện kiếp trước, tự khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, đã thắng vạn lời nói.
Cho nên, đích tỷ gạt chiếc bánh nướng của ta lúc đó, ta không trách nàng.
Lúc đi, đích tỷ đưa cho ta một gói thuốc mê. Dung nhan lộng lẫy dưới ánh lửa càng thêm phần rực rỡ.
“Muội muội, đời này, chúng ta cùng nhau chơi chết hai nam nhân này có được không?”
Sau đó, nàng đá đổ nến trong doanh trướng.
Thấy ta đã đi ra ngoài, nàng hô to: “Cháy rồi! Cháy rồi! Cứu mạng!”
Ta nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy.
Quý Nguyễn tỉnh giấc, khoác vội áo ngoài xông vào lửa, khi đi ra, đích tỷ nằm trong vòng tay hắn.
Quý Nguyễn thần sắc dịu dàng, ánh mắt đó, kiếp trước ta chưa từng có được dù chỉ một khắc.
4
Ta lạnh lùng nhìn Quý Nguyễn. Vừa nhìn thấy hắn, ta lại nhớ đến đứa con bị hắn đạp xuống xe ngựa. Dựa vào đâu một kẻ vong ân bội nghĩa, bạc tình sợ chết như thế lại có thể được thiên hạ ủng hộ làm tân chủ.
Ta không phục.
Dè nén vạn mối suy tư trong lòng, ta quay về doanh trại.
Dù đã vô cùng cẩn thận, nhưng khoảnh khắc ta đặt chân vào địa phận, bốn phía doanh trại đã lập tức thắp lửa trại, còn Lưu Thẩm đang quỳ gối ngay trước chủ trướng.
Con gái của bà, Tiểu Đào, thân dưới trần trụi, giữa hai chân đầy máu, ánh mắt vô hồn.
Lưu Thẩm khóc, ánh mắt nhìn ta mang theo ba phần oán hận.
Bà oán ta nửa đêm rời doanh trại chọc giận tướng quân, nếu không Tiểu Đào đã không phải như vậy.
Chiêu Lăng mặc ngân giáp tuyết sắc, ánh mắt lạnh lẽo của hắn rơi trên người ta.
“Quân y đi đâu vậy?”
“Là đi tìm Quý Gia Quân? Muốn bán đứng quân tình của ta?”
Nửa câu sau mang theo sát ý, lập tức có hai binh sĩ áp giải ta.
Trong đó có một người, ta từng nối xương cho hắn, hắn vung tay tát ta ngã xuống đất.
“Nhìn cái gì mà nhìn, xúi quẩy! Thu lại ánh mắt đó của ngươi đi, thành thật trả lời Tướng quân.”
Lòng bàn tay ta chống xuống đất, nửa bên mặt đau rát, trong lòng dâng lên ba phần chua xót.
Sau đó, ta rút từ trong lòng ra một tấm thảo đồ nhăn nhúm.
“Tướng quân, vì đại quân, tiểu nữ tử đã một mình mạo hiểm vào tận bụng địch, vẽ lại bố trí binh lực gần Quý Gia Quân. Một lòng trung nghĩa, chỉ đổi lại được kết cục này?”
Giây tiếp theo, ta xoay dụng cụ đánh lửa, đặt tờ giấy cỏ lên ngọn lửa.
Chỉ cần ta lệch tay một chút, tờ giấy cỏ sẽ hóa thành tro tàn.
Chiêu Lăng cười lạnh: “Nếu ngươi dùng một tấm bản đồ giả để lừa gạt bản tướng, hôm nay những người thân thuộc này của ngươi, không một ai có thể sống sót.”
“Lừa gạt? Tướng quân nghĩ, tiểu nữ tử có tư bản gì để lừa gạt ngài? Cả nhà tiểu nữ tử đều dưới trướng Tướng quân, chỉ cần hành sai bước chân, Tướng quân bóp chết chúng ta dễ như bóp chết một con kiến.
“Tĩnh Uyển không dám lừa gạt Tướng quân, càng không có tư cách lừa gạt Tướng quân.”
Tấm thảo đồ là con đường sống duy nhất của ta. Ta không thể thua, cũng sẽ không thua.
Đối chọi một lát, Chiêu Lăng tin.
“Giao tấm thảo đồ ra, bản tướng sẽ tin ngươi không còn dị tâm, sau này có thể bảo vệ các ngươi chu toàn.”
“Nhưng bây giờ điều kiện đã thay đổi, ta muốn không chỉ là được sống.”
Trao người khác cái chuôi, rồi lại dâng hết tất cả con bài của mình, phía trước chỉ còn là đường chết.
Nhìn khuôn mặt vô hồn của Tiểu Đào, ta châm lửa đốt tấm thảo đồ trong tay.
Đốt đi, bởi vì những năm tháng theo Quý Nguyễn, ta đã thuộc nằm lòng tuyến đường hành quân của hắn. Ta muốn dùng điều này, đổi lấy con đường sống trọn vẹn.
Chiêu Lăng tức giận đứng dậy khỏi ghế, hắn bóp chặt cổ ta.
“Ngươi gan lớn lắm, dám cùng bản tướng đàm phán điều kiện.”
“Tướng quân nói đùa rồi, ta nhát gan lắm, đặc biệt sợ chết.”
Nghe vậy, hắn dùng lực trên tay, sắc mặt ta dần dần chuyển sang tím tái.
Ngay trước khi ngạt thở, Chiêu Lăng thu lực, quăng ta xuống đất.
“Nói đi, điều kiện gì?”
Ta lau vết máu bên khóe môi, ho khan một lúc, lần đầu tiên nhìn thẳng Chiêu Lăng.
Ngọc Diện tướng quân, Lãnh Diện La Sát, hắn chưa bao giờ coi người là người, càng coi nữ nhân là đồ vật để mua vui.
Đích tỷ, kiếp trước phải sống dưới tay Chiêu Lăng, chắc hẳn rất khó khăn.
Với dung nhan của nàng, ở trong tay Quý Nguyễn, e là sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Giây tiếp theo, ta rút kiếm đeo bên hông của hắn.
Chiêu Lăng đứng im không động. Hắn rất tự phụ, dù ta đang nắm chuôi đao, ta vẫn không có năng lực giết hắn, mà ta cũng không hề có ý định giết hắn.
Ta cầm kiếm, đi đến bên cạnh Lưu Thẩm, đưa cho bà.
“Thế đạo bây giờ, giữ được mạng là chuyện quan trọng nhất, những thứ khác đều không quan trọng.
“Hơn nữa, oan có đầu nợ có chủ, đừng dán ánh mắt oán hận của bà lên người ta. Kẻ nào đã ức hiếp Tiểu Đào, bà cứ cầm kiếm này, tự mình đi báo thù!”
Ta nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
Vì tấm bản đồ bố phòng, giết một hai binh sĩ, việc này Chiêu Lăng làm được.
Lập tức có ba tiểu binh hoảng loạn muốn bỏ chạy, không đợi Chiêu Lăng lên tiếng, đã có người áp giải ba tên súc sinh đó ra.
Lưu Thẩm gào khóc thảm thiết, vung đao chém ba mươi nhát, nhát nào cũng thấu xương, máu của ba tên súc sinh chảy lênh láng khắp đất.
 
        