Chương 13: Liên minh vai phụ độc ác – Phiên ngoại: Ngụy Kết Sương
Truyện: Liên minh vai phụ độc ác
Ngụy Kết Sương bước sang tuổi trung niên, giọng nói vẫn oang oang như trước.
Bà ấy ngồi trên sườn núi, nhìn hai nấm mộ trước mặt, vừa khóc vừa chửi bới ầm ĩ.
“Đồ ngu, đồ thiếu óc! Cả hai mẹ con đều nhất định phải để sét đánh chết mới chịu! Hai người các người đi tu tiên đấy à? Đừng để lão nương bắt được, bắt được rồi ta sẽ xử đẹp hai người!!!”
Ngày hôm đó Ngụy Kết Sương đã khóc suốt một canh giờ, khóc đến khản cả giọng, mắt sưng húp, không thốt nổi một lời nào.
Đến cả ông trời cũng bị bà ấy mắng cho phát bực, bầu trời u ám như thể sắp giáng xuống vài tia sét bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, một người mặc bộ đồ bảo hộ chậm rãi tiến lại gần.
“Gọi về tổng đài, phát hiện đối tượng nghi vấn có ý thức tự chủ, đang tiếp cận, chuẩn bị tách rời để nghiên cứu.”
Ngụy Kết Sương quệt nước mắt, lặng lẽ nhìn kẻ đó đang tiến về phía mình.
Cổ họng đau rát, bà ấy ra hiệu vài cái nhưng đối phương không có phản ứng gì.
Ngụy Kết Sương nhếch môi cười.
“Huynh đệ… coi như ngươi đen đủi!”
Ngụy Kết Sương dùng hết sức bình sinh, “ầm” một tiếng vật ngã kẻ đó xuống đất, giơ cao thanh thiết kiếm, từ trong cổ họng khản đặc hét lên mấy chữ như tiếng vịt đực:
“Tô Như Huyền! Trương Nhân! Ta xéo xắt cả tổ tiên nhà các người!”
HẾT