Chương 8: Liên minh vai phụ độc ác Chương 8
Truyện: Liên minh vai phụ độc ác
17.
Ngày hôm sau, ta liền mặt dày mày dạn bám lấy Thái tử.
Dùng mọi thủ đoạn, hắn đi hội đánh cầu, ta cũng đi.
Hắn lên núi tham thiền, ta cũng đi.
Hắn đến tửu lầu ăn cơm, ta cũng nhanh chóng phi thân tới.
Thái tử muốn cứu tế thiên tai, ta bán nhà bán đất.
Thái tử lâm bệnh, ta quỳ dưới bậc thềm trời cầu Phật.
Nói một cách đơn giản là: giống như miếng cao da chó, như con cóc ghẻ bám mu bàn chân, liếm đến mức chẳng còn gì luôn.
Lúc đầu Thái tử vô cùng kháng cự, thậm chí còn phái ám vệ đến đánh ta.
Nhưng không ngờ ta chạy quá nhanh, kẻ đánh thắng được ta thì không bắt được ta, kẻ bắt được ta thì lại không giữ nổi ta.
Ngụy gia sắp đổ mà chưa đổ, hắn cũng không dám làm quá lộ liễu.
Nhưng về sau, sau khi ta xuất tiền, xuất tiền rồi lại xuất tiền, Tiêu Thành Mặc bắt đầu tỏ ra hưởng thụ.
Dân gian đồn đại rằng ta đã điên rồi, không biết xấu hổ mà đi giành nam nhân với chính muội muội ruột của mình.
Chỉ có Ngụy Kết Sương là ngày qua ngày càng thêm lo âu.
Bà ấy thậm chí còn trói ta lại trước khi ta ra khỏi cửa, tự tay dùng vải quấn chặt ta từng vòng một.
“Ngươi không được đi.”
“Con nhóc chết tiệt kia, lão nương tốn bao nhiêu tâm sức cứu rỗi ngươi, là để ngươi tìm mọi cách đuổi theo nam nhân sao?”
Mới nói được hai câu, vành mắt bà ấy đã đỏ hoe, không còn vẻ ung dung bất cần đời như trước nữa.
“Tiểu Huyền, có thể kiên trì thêm chút nữa không? Ta ở bên cạnh ngươi, có được không?”
Gương mặt vốn dĩ cao ngạo của bà ấy giờ chỉ toàn vẻ tiều tụy, biến đổi sắc mặt liên tục.
“Mẹ kiếp, nếu ngươi thực sự không kiên trì nổi nữa, thì chi bằng để ta đánh chết ngươi trước đi, còn hơn là để ngươi lao đầu vào cho người ta giày xéo.”
Ta tỉ mỉ quan sát thần sắc của bà ấy, trong lòng nảy sinh rất nhiều niềm vui sướng khó tả.
Ta nghĩ, chắc ta cũng có chút biến thái rồi.
Ta thích nhìn người khác vì mình mà lo lắng, vì mình mà đau lòng như vậy, hận không thể vẽ lại thành tranh, làm thành múa rối bóng để xem suốt cả ngày.
“Ngụy di nương, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này, đi về phương Nam, một nơi không nhìn thấy những kẻ này nữa, có được không?”
Ta bị bà ấy dạy hư rồi, từ mấy năm trước đã rất nghịch ngợm, cách nói chuyện cũng mang theo ba phần dáng dấp của bà ấy, vừa chọc tức người khác vừa không cần đền mạng.
Hiếm khi mới lại có dáng vẻ ấm áp như một chiếc áo bông nhỏ thế này.
Ngụy Kết Sương thực sự là đã có tuổi rồi, nước mắt rơi ngay tại chỗ, lập tức đồng ý luôn.
Bà ấy bắt đầu cuống cuồng thu xếp chuyện hòa ly và chạy trốn.
Ngụy di nương, người cứ đi đi, phần còn lại, cứ giao cho con là được rồi.
18.
Lần này, ta không đi tìm Thái tử.
Thay vào đó, ta tìm đến phủ đệ của Tam điện hạ – kẻ thù không đội trời chung với hắn.
“Vào bẩm báo với điện hạ nhà các người, ta vốn là ‘chó liếm’ của Thái tử, nhưng giờ muốn đổi người để liếm. Nếu ngài ấy không cho, ta sẽ ra ngoài rêu rao rằng Tam điện hạ thích kẻ đeo bám của Thái tử, sau khi bị ta từ chối thì thề sống thề chết, rồi vì thẹn quá hóa giận mà bây giờ chuyển sang thích nam nhân.”
Đại ca thị vệ canh cửa có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy kiểu bái thiếp kinh thiên động địa thế này, biểu cảm vặn vẹo khôn cùng, nhưng vẫn lạch bạch chạy vào thông báo.
Một lát sau, huynh ấy lại mang bộ mặt méo mó chạy ra, dẫn ta vào phủ.
Tam điện hạ là một huynh đài có chút mập mạp, gương mặt trông rất đôn hậu hiền lành, ước chừng trong thoại bản cũng chẳng phải hạng phản diện tử tế gì.
Dù sao thì nhan sắc của ta và lão Ngụy vẫn rất đáng đồng tiền bát gạo.
“Tô tiểu thư muốn tự tiến cử bản thân vào phủ Hâm Vương của ta sao?”
Bình thường tiểu cô nương nào nghe thấy lời này hẳn sẽ hổ thẹn đến mức muốn đâm đầu vào tường, nhưng ta thì không, ta thong dong nhấp một ngụm trà, cười đáp:
“Ai dà, ngài là hoàng thân quốc thích, chúng ta lên tiếng không mưu cầu chuyện đại sự, lại cứ đi quẩn quanh mấy chuyện tình ái phòng the thì tầm mắt thấp kém quá.”
“Thế này đi, ngài giúp ta một vài việc, ta giúp ngài lật đổ Thái tử, thấy sao?”
Hâm Vương phun ngay ngụm trà ra ngoài, vừa đấm ngực vừa ho khù khụ.
“Tiễn… tiễn khách, mau tiễn khách đi!”
Ta bất lực thở dài, rồi chân thành nắm lấy tay huynh ấy.
“Điện hạ đừng sợ, tuyệt đối không liên lụy đến ngài, ta đã có một kế hoạch ‘trọn gói’ vô cùng chu toàn và chặt chẽ.”
19.
Ta bị thị vệ của Hâm Vương đẩy ra cửa trong tiếng mắng chửi xối xả.
Ngay cả bá tánh xung quanh nhận ra ta cũng chỉ trỏ bàn tán, bộ dạng như thể nếu đánh người không phạm pháp thì chắc chắn sẽ dần cho ta một trận.
Ta vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, xoay người trở về phủ.
Mồng năm tháng Năm, cung yến hoàng thất. Ta đã tiêu tốn không ít tiền bạc để lo liệu quan hệ, hòng vào cung nhảy một điệu múa “vô liêm sỉ” để quyến rũ Tiêu Thành Mặc.
Số tiền kiếm được trong bảy năm qua coi như đổ sông đổ bể gần hết, thật đáng hận!
Về đến nhà, ta phải dỗ dành suốt hai canh giờ mới khiến Ngụy Kết Sương nguôi giận. Ta bảo bà ấy cứ hòa ly trước đi, của hồi môn gì đó đều không cần nữa, ta có thừa tiền!
Dù sao thì Tô gia cũng chẳng tiêu đến được đâu.
Ngụy Kết Sương gật đầu lia lịa:
“Không cần nữa, không cần nữa, mau đi là được. Dù sao hai ta đều có bản lĩnh, cùng lắm thì đi làm lục lâm thảo khấu, cũng chẳng lo chết đói.”
“…”