Chương 7: Liên minh vai phụ độc ác Chương 7
Truyện: Liên minh vai phụ độc ác
14.
Cục diện mà Ngụy Kết Sương dày công giữ vững bỗng chốc thay đổi trong nháy mắt.
Tô Bỉnh Tuyền đột nhiên nhận được sự trọng dụng của Hoàng đế, còn Ngụy gia vốn đang yên ổn lại đột ngột phạm vào long nhan, liên tục bị khiển trách.
Qua bốn buổi yến tiệc mùa xuân hạ, một bài thơ “Đăng Cao” của Tô Như Khanh đã làm chấn động văn đàn.
Những bài sách luận với kiến thức trác tuyệt khiến người trong hoàng tộc đều khen ngợi nàng ta là đệ nhất kỳ nữ trên thế gian.
Nàng ta mở tửu lầu, luận binh pháp, tất cả nữ tử trước mặt nàng ta đều trở nên lu mờ.
Trong phủ bắt đầu đồn đại rằng nhà mẹ đẻ của Ngụy Kết Sương sắp sụp đổ, lão gia lại chưa từng bước chân vào viện của chủ mẫu, những bà tử có mắt nhìn thì gió chiều nào che chiều nấy, bữa cơm bốn món thường ngày giờ chỉ còn ba, từ hai mặn một chay biến thành ba chay thêm chút thịt vụn.
Cũng may lúc nhỏ ta đã quen chịu đói, bây giờ cũng không kén chọn.
Nhưng Ngụy Kết Sương thì không chịu nổi, bà ấy giận dữ đập bàn rầm rầm.
“Chắc chắn là do con nhóc thối Tô Như Khanh kia hại ta!”
Nói xong câu này, cả hai chúng ta đồng thời im lặng.
Bởi vì suốt bảy năm qua, bà ấy chưa từng nói chuyện như vậy, cũng chưa từng gọi Tô Như Khanh như thế.
Cốt truyện bắt đầu, Ngụy Kết Sương sẽ biến thành kế mẫu độc ác, dùng mọi thủ đoạn để gây khó dễ cho Tô Như Khanh.
Còn ta, sẽ bất chấp tất cả mà yêu nam chính – Tiêu Thành Mặc.
15.
“Tiêu Thành Mặc, ngươi đừng nằm mơ nữa, ta sẽ không gả vào hoàng cung, càng không bao giờ chia sẻ ngươi với những nữ nhân khác!”
Được rồi, quả nhiên là gặp phải rồi.
Tiêu Thành Mặc vô cùng anh vũ, đúng kiểu nhân vật mà mỗi cuốn thoại bản đều dày công mô tả: như trích tiên hạ phàm, thâm trầm cao ngạo, không ai có thể đến gần nhưng lại chỉ sủng ái duy nhất nữ chính.
Hắn bất lực thở dài, xoa nhẹ đỉnh đầu Tô Như Khanh.
“Không sao cả, đợi ta ổn định triều cương, sẽ vì nàng mà giải tán hậu cung.”
Nói đến đây, Tô Như Khanh mới nheo mắt cười rạng rỡ.
“Yên tâm, bất kể chàng muốn thứ gì, ta đều sẽ khai thiên tịch địa mang về cho chàng.”
Lý trí bảo ta rằng, cặp đôi điên khùng này thần kinh có vấn đề.
Nhưng cơ thể lại run rẩy mách bảo ta rằng, ta đã yêu Tiêu Thành Mặc ngay từ cái nhìn đầu tiên, dựa vào cái gì mà con tiện nhân Tô Như Khanh kia lại được Thái tử nhìn trúng, rõ ràng ta mới là đích nữ, rõ ràng chỉ có ta mới đủ tư cách nhất để gả cho Thái tử.
Ta muốn giết Tô Như Khanh, ta muốn giết con tiện nhân này.
Ta nắm chặt lồng ngực đang đau đớn vặn xoắn, nghiến răng cố gắng chống đỡ.
Chính là cảm giác này, nương thân ơi, năm đó chính là cảm giác này đã giày vò người từng phút từng giây sao?
Ta thở hắt ra một hơi, siết chặt nắm đấm, để móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, khi thấy máu chảy ra, thần trí mới hơi tỉnh táo lại một chút.
“Tô Như Huyền, ngươi lén lút ở đây làm gì?”
Đối diện với ánh mắt đề phòng của Tô Như Khanh, ta mỉm cười, tựa người mềm nhũn vào giả sơn.
“Ta đương nhiên là tới để quyến rũ Thái tử điện hạ rồi.”
16.
Tiêu Thành Mặc lạnh lùng liếc nhìn ta một cái.
“Ngươi chính là tỷ tỷ của Khanh nhi?”
Ta cười nhưng không cười mà đáp một tiếng, thực sự là đầu óc đang rất tỉnh táo, nhưng cơ mặt cứ muốn cười rạng rỡ, khiến biểu cảm của ta có chút vặn vẹo.
“Từ nay về sau, hãy tránh xa Khanh nhi ra một chút, nếu để ta biết ngươi dám làm hại nàng, ta nhất định sẽ băm ngươi thành muôn mảnh.”
Ta gật đầu thành thục:
“Được rồi, rõ rồi, ta hiểu hết mà.”
Tiêu Thành Mặc thấy thật nhạt nhẽo, liền quay đầu bỏ đi.
Tô Như Khanh khinh bỉ nhìn ta, đột ngột ghé sát lại:
“Bây giờ ta không còn là đứa trẻ chỉ biết đứng nhìn ngươi cướp đi thân phận đích nữ nữa đâu, Tô Như Huyền, những thứ thuộc về ta, tốt nhất ngươi đừng có mơ tưởng tới.”
Thật trùng hợp, ta cũng không còn là đứa ngốc bị người ta bắt nạt mà không có sức trả đòn của ngày xưa nữa.
Thế là ta mỉm cười gật đầu.
“Yên tâm, đồ của muội ta sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì đâu.”
Thứ ta muốn, là lợi dụng muội để rời khỏi nơi này cơ.