Chương 5: Liên minh vai phụ độc ác Chương 5
Truyện: Liên minh vai phụ độc ác
10.
Ngụy Kết Sương mời lang trung cho ta, tự tay bôi thuốc vào tai cho ta.
Lang trung nói ta khí huyết suy nhược, thể trạng phát triển kém xa so với những đứa trẻ bình thường, Ngụy Kết Sương nghiến răng, sai người tiễn lang trung đi.
“Có biết tại sao hôm nay ta lại đến vườn gây chuyện không?”
Ta lắc đầu, thành thật đáp:
“Kế mẫu, con không nghe thấy rõ, người nói lớn tiếng một chút.”
Bàn tay Ngụy Kết Sương lại đưa lên day trán, bà ấy khum hai lòng bàn tay lại trước mặt ta thành một vòng tròn, hét lớn:
“Nếu ngươi đánh mất tên gọi và thân phận, thì ngươi coi như đã chết rồi!”
Ồ, ta hiểu rồi.
Lần này ta trịnh trọng gật đầu.
“Con hiểu rồi, không thể để mất tên gọi.”
Sau khi nương thân qua đời, Tô Như Khanh muốn có người thân của ta, thế là ta không còn phụ thân và huynh trưởng nữa.
Nàng ta muốn có viện lạc của ta, thế là ta phải lếch thếch dọn xuống phòng hạ nhân.
Tô Như Khanh muốn có nước mắt của ta, thế là ta phải sống trong tuyệt vọng thê lương.
Đây là lần đầu tiên, thứ Tô Như Khanh muốn mà không có được.
Hình như nàng ta sắp tức điên đến mức biến dị rồi.
Ngụy Kết Sương nói chuyện ở yến tiệc đã truyền ra ngoài, phụ thân bị Bệ hạ khiển trách, không cho làm việc nữa, bắt về nhà quản lý nội trạch.
Tô Như Khanh suốt ngày ở nhà khóc lóc, còn cầm trâm định xông tới đâm chết ta.
Ngay cả Đại ca cũng giận dữ lôi đình, chạy đến sân nhà ta mắng nhiếc mấy lần.
Ngụy Kết Sương chỉ ngồi dưới hiên uống trà, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu nhàn nhạt:
“Phụ thân ngươi hiện đang cầu cạnh nhà ta để lo liệu quan hệ đấy, việc đại nhi tử như ngươi tới cửa mắng chửi mẫu thân, ta đều đã sai người ghi chép lại cả rồi. Nếu hôm nay không quỳ xuống dập đầu tạ tội…”
Bà ấy cầm nắp chén trà, rũ mắt thổi nhẹ lớp bọt trà.
“Đừng nói là quan chức của phụ thân ngươi, ngay cả ngươi cũng phải cuốn xéo cho lão nương!”
Ta tận mắt nhìn thấy sắc mặt Đại ca chuyển từ xanh mét sang trắng bệch, rồi lại đỏ bừng vì xấu hổ.
Cuối cùng huynh ấy vẫn phải nhục nhã quỳ xuống, nhận lỗi với Ngụy Kết Sương.
Trời đất ơi, ta cảm thấy Ngụy Kết Sương là người lợi hại nhất, nhất, nhất mà ta từng gặp!
11.
Ngụy Kết Sương bảo ta rằng, việc lấy lòng hay tỏ ra yếu thế sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng.
Nếu muốn họ thu liễm lại, thì phải khiến họ sợ hãi.
Chỉ khi lợi ích thiết thân bị tổn hại, họ mới bắt đầu suy nghĩ, từ đó mới có sự thay đổi hay nảy sinh lòng hối lỗi.
Ta học thuộc lòng từng chữ, gật đầu như giã tỏi.
Ngụy Kết Sương thấy ta biết điều, không còn chê ta ngốc như mấy ngày trước nữa, trái lại còn mỉm cười xoa đầu ta.
“Ta hỏi ngươi, tại sao nam nhân có thể mặc quần, mà nữ nhân lại chỉ có thể mặc váy?”
Tại sao nhỉ?
Ta đảo mắt một vòng, nhỏ giọng đáp:
“Vì nữ tử yêu thích cái đẹp ạ?”
Ngụy Kết Sương cười khẩy một tiếng.
“Cái gì gọi là đẹp? Những gì nam nhân thích thì được gọi là đẹp. Họ thích nữ tử mặc y phục rườm rà, đeo trâm cài chỉ cần khẽ động là rơi, thích nữ tử mảnh mai trắng trẻo. Thế nên nữ tử phải trốn nắng trong phòng, bước đi chậm rãi, ăn ít đi, và phải tỏ ra dịu dàng thướt tha.”
Bà ấy nhìn ta, dẫn dắt từng chút một:
“Vậy thì kết quả là gì?”
Kết quả là…
“Ăn ít thì sẽ không có sức lực. Thế nên… thế nên nữ tử chúng ta sẽ đánh không lại nam nhân.”
Giống như có ai đó thắp lên một ngọn đèn trong đêm tối mịt mùng, ta bỗng cảm thấy đầu óc mình bắt đầu sáng ra.
“Vậy… vậy còn hiền thục đại độ, khoan dung cung thuận thì sao? Có phải họ cũng…?”
Lời nói cứ nghẹn ở đầu môi mà không thốt ra được, ta sốt ruột khoanh tay sau lưng chạy đi chạy lại khắp sân.
Vừa nghĩ ra một từ, ta đã nghe Ngụy Kết Sương cười nói:
“Đúng vậy, họ muốn bớt đi phiền phức. Muốn nạp thiếp thì yêu cầu nữ nhân không được đố kỵ; muốn nói những lời càn rỡ mà không bị chất vấn thì yêu cầu nữ nhân phải thuận tòng cung kính; nếu muốn nữ nhân không lầu bầu, ít phàn nàn, thì họ rêu rao rằng phải hiền hậu khoan dung, làm việc nhiều và nói ít thôi.”
Một tiếng sét đánh ngang óc ta, “ầm” một tiếng, mũi và mắt ta cay xè.
Ta cắn môi, buông ra rồi lại cắn chặt, cho đến khi bờ môi mỏng rỉ ra những giọt máu tươi.
Khi cất tiếng lần nữa, giọng ta khàn đặc và đầy vẻ tủi thân:
“Vậy nương thân của con… nương thân của con có phải là người độc ác không?”
Ánh mắt Ngụy Kết Sương bỗng trở nên thâm trầm, bà ấy bình thản nói:
“Bà ấy chính là người đầu tiên phát hiện ra quy luật của thế gian này.”