Chương 4: Liên minh vai phụ độc ác Chương 4

Truyện: Liên minh vai phụ độc ác

Mục lục nhanh:

8.
Hoa hòe rực rỡ, cảnh sắc tươi đẹp, ta chưa từng thấy nhiều điểm tâm và hoa quả sắp xếp san sát nhau như vậy.
Mệnh phụ các nhà cười nói chào hỏi nhau, trong làn hương thơm ngan ngát và bóng áo quần thướt tha, Tô Như Khanh như một búp bê bằng ngọc được đám đông vây quanh ở giữa.
Dẫn dắt nàng ta chính là tiểu cô cô Tô Diệp.
“Đây chính là đứa cháu gái đích xuất của ta, tên là Huyền nhi. Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như cành vàng lá ngọc, hôm nay lễ nghi chu toàn rồi mới dám đưa tới đây chung vui cùng mọi người.”
Tên của ta chính là Tô Như Huyền.
Khi nương thân còn sống, bà thường ôm ta vào lòng, khẽ dỗ dành.
“Huyền nhi ngoan, Huyền nhi lớn chậm thôi, để nương được bảo vệ con thêm vài năm nữa.”
Nghĩ đến nương thân, ta chẳng cần phải diễn, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt.
“Đều là lỗi của ta, muội muội, xin muội đừng sai người ném ta xuống ao nữa. Tên của ta nhường cho muội, vị trí đích nữ cũng nhường cho muội, cả ngoại tổ và của hồi môn của nương thân đều đưa hết cho muội. Chỉ cầu xin muội cho ta được sống, bố thí cho ta một miếng cơm ăn.”
Ta vừa lăn vừa bò từ sau giả sơn ra, quỳ thẳng xuống trước mặt thứ muội.
Đám đông im lặng trong chốc lát, có người “ái chà” một tiếng kinh hãi thốt lên:
“Đứa trẻ này, sao lại giống cố Tô phu nhân đến vậy?”
Sắc mặt tiểu cô cô xám ngoét, vội vàng kéo Tô Như Khanh ra sau lưng mình.
“Là con nhỏ nhà bà tử nào thế này, còn không mau lôi xuống!”
Lập tức có bà tử nhận lệnh định tới lôi ta đi.
Ta chỉ yếu ớt khóc ngất trên đất, để lộ ra những vết thương dọc ngang trên chân.
Có vết do đỉa cắn, cũng có vết do cành cây, mảnh sứ cứa vào, vết xanh tím chồng lên sẹo cũ, vết thương mới đè lên vết thương xưa.
“Khoan đã. Ta vừa gả tới đây, sao lại không biết dưới gối mình còn có một đứa con gái thế này?”
Là Ngụy Kết Sương, bà ấy khoác lên mình bộ hoa phục, thướt tha bước tới.
Bà ấy không dùng hương liệu, nhưng trên người lại mang một mùi hương sảng khoái lòng người, khiến ta vừa ngửi thấy đã cảm thấy an lòng.
Bà ấy nhíu mày nhìn ta, bộ dạng vô cùng đau xót.
“Đứa trẻ đáng thương, sao trên người lại toàn là vết thương thế này?”
Ồ ồ, đây chính là diễn xuất!
Tiên nữ đại nhân của ta quả nhiên diễn rất đạt!
Các vị phu nhân và tiểu thư trông thấy thảm cảnh của ta cũng lần lượt nhíu mày.
Chỉ vì đương kim thánh thượng ái dân như con, các gia đình danh giá ở kinh đô hiếm khi trừng phạt nặng nề nô bộc. Nha hoàn nhất đẳng của những gia đình tử tế, da dẻ ai nấy đều trắng trẻo mịn màng, chẳng kém gì tiểu thư khuê các.
Sắc mặt tiểu cô cô vô cùng khó coi, trợn mắt nhìn Ngụy Kết Sương, hầm hừ nói:
“Tẩu tẩu không ở hậu viện tĩnh dưỡng, sao lại ra đây nói lời hồ đồ vậy.”
9.
Ngụy Kết Sương khinh khỉnh trợn trắng mắt, coi như không có ai xung quanh.
“Ta mắc bệnh từ bao giờ, là vị lang trung nào chẩn mạch?”
Tiểu cô cô không ngờ mình đã chủ động đưa bậc thang mà đối phương lại không thèm xuống, bèn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Lời do huynh trưởng của ta – cũng chính là phu quân của ngươi nói ra, lẽ nào còn có thể là giả sao?”
Ngụy Kết Sương hào phóng đáp, chẳng chút để tâm:
“Hiện tại ta đang đứng lù lù ở đây, diện mạo hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, còn có thể chạy vài vòng quanh hoa viên này được nữa là. Tự nhiên lời kia chính là giả rồi.”
Bà ấy tiến đến trước mặt ta, dịu dàng đỡ ta dậy.
“Vừa rồi ngươi nói ngươi là ai? Ngoại tổ của ngươi là gia tộc nào? Nói lớn tiếng lên cho mọi người cùng nghe.”
Ta ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn bắt gặp Tô Như Khanh đang nép sau lưng tiểu cô cô.
Nàng ta cắn môi, đôi mắt rưng rưng nhìn ta đầy vẻ đáng thương.
Trước đây nàng ta vẫn thường nhìn ta như thế, rồi dùng giọng điệu nũng nịu mà nói rằng:
“Tỷ tỷ, tỷ có thể đi chết đi được không? Phụ thân nói, nương của tỷ là người xấu, đã hại chết nương của muội, sau này tỷ cũng sẽ hại muội thôi.”
Lúc đó, thực ra trong lòng ta có chút không cam tâm, ta cảm thấy nàng ta nói không đúng.
Nhưng ta chẳng có cách nào phản bác, bởi vì tất cả mọi người đều nói như vậy.
Phụ thân là phụ thân ruột của ta, nếu người đã nói ta xấu xa, lẽ nào lại là lừa dối sao?
Nhưng khi nghe Ngụy Kết Sương hỏi như vậy, từ tận đáy lòng ta bỗng trào dâng một thứ dũng khí lạ lùng.
Ta ưỡn ngực ngẩng đầu, học theo dáng vẻ của nương thân năm xưa, hếch cằm kiêu hãnh nói:
“Ta là đích nữ của Đô Sát Viện Tả phó Đô Sát Ngự sử Tô Hoành. Mẫu thân ta họ Trương, là nữ tử của Trương thị vùng Huy Châu. Ta tên là Tô Như Huyền.”
Đám đông như bị dội một gáo nước sôi, lập tức xôn xao bàn tán.
“Trời đất ơi, đây là muốn lấy thứ nữ tráo đổi thành con của chính thê sao?”
“Thật đáng thương quá, nhìn đứa trẻ kia kìa, trên người chẳng có lấy một miếng da lành lặn, nhìn còn chẳng bằng một kẻ hạ nhân.”
“Trương thị chết thật thảm thương, lúc còn sống thì Tô đại nhân sủng thiếp diệt thê, chết rồi thì đứa trẻ lại bị dày vò đến nông nỗi này.”
Tô Như Khanh không thể nghe thêm được nữa.
Nàng ta đẩy tiểu cô cô ra, lao vào giữa đám đông.
“Các người nói bậy bạ gì đó! Trương thị mới là kẻ độc ác nhất thế gian này, bà ta đã cướp mất vị trí chính thê của nương ta, hại chết tính mạng nương ta! Con gái của bà ta lẽ ra phải trả lại vị trí đó cho ta, đây là nợ mà họ phải trả cho ta!”
Nàng ta vừa nói vừa rơi lệ, gương mặt tái nhợt tràn đầy vẻ bi phẫn và đau khổ.
Khi phụ thân chạy tới, khung cảnh đập vào mắt người chính là như vậy.
Người sải bước tiến lại, giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt ta, khiến ta xoay một vòng rồi ngã nhào xuống đất.
“Nghiệt chủng, ngươi quả nhiên muốn hại Khanh Khanh.”
Đau quá, mắt ta nổ đom đóm, lỗ tai ù đi vang lên những tiếng ong ong, giống như bị nhốt trong một cái chuông đồng lớn mà có người ở ngoài đang ra sức gõ mạnh.
Ta thấy Tô Như Khanh đang nở nụ cười đắc ý trước bộ dạng chật vật của mình.
Ta thấy Ngụy Kết Sương sa sầm nét mặt đi đến trước mặt phụ thân, giáng một nắm đấm xuống, khiến hốc mắt của người tím bầm lại.
Trong vườn loạn thành một đoàn, Tô Như Khanh khóc thê thảm, tiểu cô cô thì tay chân luống cuống, lúc thì đỡ người này, lúc lại dỗ dành người kia.
Ta không nghe thấy âm thanh gì cả, chỉ thấy Ngụy Kết Sương từng bước một đi về phía mình.
Bà ấy bế ta vào lòng, rồi lại từng bước một rời đi, lánh xa khỏi chốn huyên náo này.
Ta dùng đôi tay nhỏ bé bẩn thỉu ôm lấy cổ bà ấy, vùi mặt vào hõm cổ, lặng lẽ khóc.
Ta nhớ nương thân quá.
Cơn xúc động này còn mãnh liệt hơn cả lần đầu bị vùi xuống ao sen, miệng đầy bùn đất và bị mắng là “tiện chủng”.
Nếu như Ngụy Kết Sương chính là nương thân của ta thì tốt biết mấy.


← Chương trước
Chương sau →