Chương 3: Liên minh vai phụ độc ác Chương 3

Truyện: Liên minh vai phụ độc ác

Mục lục nhanh:

5.
Ngụy Kết Sương ung dung bước tới, túm cổ áo xách ta dậy.
Sau đó, bà ấy chậm rãi ngồi xuống, lấy khăn tay ra lau vệt máu trên miệng ta.
Cảm giác uất ức và tuyệt vọng kia dường như được lau đi từng chút một.
Ta ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người kế mẫu.
Cơn tủi thân bất chợt ập đến, hốc mắt nóng lên, nước mắt từng giọt lã chã rơi xuống.
“Y phục hỏng rồi, con xin lỗi.”
Sau đó, ta nghe thấy bà ấy khẽ cười một tiếng.
“Thích bắt nạt kẻ khác?”
Bà ấy đứng dậy, lạnh lùng quét mắt nhìn đám đông.
“Tất cả, ngay bây giờ, viết một bản kiểm điểm năm nghìn chữ tại chỗ, trong đó phải trích dẫn kinh điển, phản tỉnh một cách thành khẩn về lý do tại sao không được làm hại người thân của mình.”
Kiểm điểm?
Đó là thứ gì?
Bà ấy vừa dứt lời, rất nhanh đã có gia bộc mang bàn ghế, văn phòng tứ bảo tới.
Kẻ bị ta cắn là Tam thứ tỷ, ả che mặt, khóc lóc gào lên:
“Dựa vào cái gì? Nó ở trong phủ vốn là loại tiện chủng ai cũng có thể bắt nạt! Nó còn làm ta bị thương, tại sao chúng ta phải phản tỉnh?”
Ngụy Kết Sương quay đầu lại, chỉ vào một tiểu nha hoàn.
“Đi báo với đại nhân một tiếng, con gái của ngài ấy nói ngài ấy là một gã ‘tiện phụ thân’.”
Oa, kế mẫu thật lợi hại!
“Chuyện ở đây, ta đã biết rồi.”
Nghe thấy giọng nói này, ta lập tức rùng mình, là phụ thân tới.
Phụ thân sải bước đi vào, không hài lòng liếc nhìn mọi người, rồi đi thẳng về phía Tô Như Khanh.
“Khanh nhi, có bị dọa sợ không?”
Tô Như Khanh lập tức thay đổi thái độ kiêu ngạo ban nãy, ủy khuất nép vào lòng phụ thân.
“Phụ thân, ma ma nói kế mẫu đều thích hành hạ con cái, có thật không ạ? Vừa rồi tỷ tỷ thật đáng sợ, chúng con chỉ đang đùa giỡn thôi, vậy mà tỷ ấy lại cắn rách mặt của Tam tỷ tỷ.”
Nép sau cánh tay của phụ thân, gương mặt Tô Như Khanh lộ ra nụ cười xảo quyệt đầy đắc thắng.
Quả nhiên, phụ thân xoay người lại, ánh mắt băng giá nhìn ta và Ngụy Kết Sương.
“Việc lớn nhỏ trong nhà ngươi đều có quyền quản, nhưng không được động đến Khanh nhi, và tốt nhất cũng đừng xía vào chuyện của đứa nghiệt chủng này.”
Ta cúi gầm mặt, y phục bị xé rách mướp, còn hằn lên mấy dấu chân bẩn thỉu.
Ngay cả bông hoa nhỏ mà ta yêu thích cũng không còn rực rỡ nữa.
Ta hiểu mà, dù nữ tử có lợi hại đến đâu cũng phải lấy lòng phu quân mới có thể sống yên ổn nơi hậu trạch.
Đây có lẽ là bộ y phục tốt cuối cùng, và hôm qua là bữa cơm no cuối cùng của ta.
Bỗng nhiên, một bàn tay lớn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ta.
Ngụy Kết Sương thong thả nói:
“Nếu ngài muốn can thiệp vào chuyện của ta, thì ngày mai ta sẽ báo với cha ta, can thiệp vào chuyện triều chính của ngài đấy. Tô đại nhân, đừng quên tại sao ngài lại cưới ta.”
Phụ thân trừng mắt nhìn Ngụy Kết Sương, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, trước khi đi còn để lại một câu đe dọa:
“Buổi yến tiệc ngày mai, ngươi đừng hòng ra ngoài!”
Nhưng Tô Như Khanh lại phải hì hục ngồi giữa sân dưới nắng cả buổi chiều để viết bản kiểm điểm.
Hì hì!
6.
Ngày mai là Bách Hoa yến, cũng là ngày Tô Như Khanh thay thế ta trở thành đích nữ của Tô gia.
Ngụy Kết Sương nói, bắt đầu từ ngày mai, thân phận của ta, thế lực của ngoại tổ gia đều sẽ thuộc về Tô Như Khanh.
Còn ta sẽ điên cuồng đố kỵ với nàng ta, muốn tranh giành đồ vật của nàng ta, nam nhân của nàng ta, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại nàng ta.
Nhưng lần nào cũng sẽ thất bại, bị vỗ mặt, bị những kẻ ái mộ Tô Như Khanh trả thù.
Nghe xong, ta bình thản gật đầu.
“Con biết rồi, nương của thứ muội là người tốt, nên muội ấy là người tốt. Nương của con là kẻ xấu, nên con cũng là đứa trẻ hư. Lớn lên con sẽ bắt nạt thứ muội, trở thành một kẻ ác độc.”
Trong căn phòng bỗng chốc im lặng.
Ngụy Kết Sương có vẻ hơi đau đầu, bà ấy đưa tay day trán, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
“Lão thiên nương ơi, kẻ ngốc cũng có thể làm ác nữ sao?”
Lúc này, tiểu nha đầu trong viện của bà ấy bưng cơm canh vào, có thịt có cơm, thơm nức mũi.
Ta có chút đắc ý quên cả trời đất, chảy nước miếng rồi sà vào bàn ăn.
Ngụy Kết Sương nhìn thấy vậy lại thêm một hồi im lặng.
Đêm đó ta ăn liền ba bát cơm lớn, no đến mức nôn thốc nôn tháo, chạy vào phòng xí nôn đến trời đất quay cuồng.
Ngụy Kết Sương chỉ vào ta mà cười đến mức tung cả búi tóc.
7.
Ngày diễn ra Bách Hoa yến, cả phủ trên dưới đều bận rộn vô cùng.
Phụ thân mang tất cả đồ tốt trong kho của nương thân ta ra, bày biện trước mặt thứ muội để nàng ta tùy ý chọn lựa.
Huynh trưởng dắt con ngựa nhỏ mình đã thuần dưỡng suốt một năm qua tới trước mặt thứ muội, nói rằng đợi yến tiệc kết thúc sẽ dẫn nàng ta đường đường chính chính ra ngoài cưỡi ngựa.
Còn Ngụy Kết Sương lại tìm cho ta một bộ đồ cũ nát còn tệ hơn cả lúc trước, rồi bôi trét lên mặt mũi ta cho thật bẩn thỉu.
“Không thành công thì thành nhân, hôm nay hãy đem toàn bộ kỹ năng diễn xuất cả đời của ngươi ra cho ta, nghe rõ chưa?”
Ta ưỡn ngực và cái bụng nhỏ đã được ăn no, trịnh trọng gật đầu.
“Rõ!”


← Chương trước
Chương sau →