Chương 2: Liên minh vai phụ độc ác Chương 2
Truyện: Liên minh vai phụ độc ác
3.
Sáng sớm hôm sau, ta mặc bộ y phục mới thêu hoa màu hồng phấn mà Ngụy Kết Sương đã chuẩn bị cho mình, lén lút đi ra ngoài.
Trước khi Tô Như Khanh ra đời, trong nhà có rất nhiều thứ tử, thứ nữ.
Phụ thân chẳng màng quan tâm đến ai, họ cũng đều có những nỗi khổ riêng, nhưng có một điểm chung duy nhất:
Thứ nhất là nỗ lực nịnh bợ Tô Như Khanh.
Thứ hai là dốc sức bắt nạt ta.
Lớp học tại gia mà nương thân ta lúc sinh thời mời phu tử về dạy, họ cũng không cho ta vào, nhưng vì danh tiếng nên không thể không mang ta theo.
Thế là mỗi ngày khi họ lên lớp, Từ bà tử lại giám sát ta đứng chịu phạt ở trong sân.
Bên trong cửa sổ: “Phong dục khởi nhi thạch yến phi, thiên tương vũ nhi thương dương vũ.”
Bên ngoài cửa sổ: “Huyền cô nương đứng thẳng lên, sau này gả đến nhà người khác làm thiếp, không có quy củ thì ai coi trọng cho được?”
Đúng vậy, phụ thân nói đều là do nương thân ta, nên Bạch thị – nương của Tô Như Khanh mới phải chịu kiếp làm thiếp.
Vì vậy ta phải thay nương chuộc tội, sau này đi làm tiểu thiếp cho nhà người ta.
Thế là ta khép chặt hai chân, vươn cổ, nỗ lực đứng cho thật thẳng, nếu không Từ bà tử sẽ dùng giới thước đánh vào lòng bàn tay ta.
Có một lần ta quá đói nên đứng không vững, lòng bàn tay bị đánh đến sưng vù, mấy ngày liền không thể giúp trù nương làm việc để đổi lấy cơm ăn.
Nhưng ngày hôm qua kế mẫu đã cho ta ăn no, nên ta đứng suốt cho đến khi tan học mà không hề lảo đảo một cái nào.
“Ái chà, Đại tiểu thư tan học rồi, hôm nay có mệt không? Đã dùng hoa quả chưa?”
Tô Như Khanh được đám đông vây quanh bước ra, Từ bà tử vội vàng sán lại nịnh hót, bộ mặt đó hoàn toàn khác hẳn lúc hành hạ ta.
Tô Như Khanh không thèm đếm xỉa đến mụ, tiến thẳng đến trước mặt ta, hếch cằm bất mãn nhìn ta.
“Ai cho nó bộ y phục mới này? Ai búi tóc cho nó?”
Tim ta bỗng thắt lại.
4.
Ta vô thức lùi lại hai bước.
Kế mẫu tính tình không tốt, nếu ta làm bẩn y phục, làm hỏng kiểu tóc, bà ấy sẽ nổi giận.
Nếu kế mẫu giận mà không quan tâm đến ta nữa, ta sẽ phải quay về phòng hạ nhân, lại phải chịu cái đói đến đau quặn thắt dạ dày mỗi ngày.
Sẽ không còn ai bôi thuốc cho ta, vừa trợn mắt vừa thổi hơi vào vết thương cho ta nữa.
“Ta… ngày mai ta sẽ không mặc nữa.”
Nhưng Tô Như Khanh không chịu bỏ qua cho ta, gương mặt nàng ta lộ ra nụ cười lạnh lùng như người lớn, nhìn ta đầy khinh miệt, hơi hất cằm.
“Ai lột bộ y phục trên người nó xuống, ta sẽ tặng người đó cái vòng cổ bằng vàng mà huynh trưởng đã đánh cho ta hồi Tết.”
Đó chính là Tô Như Khanh, nàng ta thậm chí không cần động tay cũng có thể khiến ta sống dở chết dở.
Còn ta, lần nào cũng như một con rùa vô dụng, co quắp trên mặt đất, rụt đầu lại không dám phản kháng.
Các thứ tỷ nghe thấy lời ấy, liền ùa tới như một bầy ong.
“Y phục tốt thế này mà ngươi cũng xứng mặc sao!”
“Mau cởi ra, đây là nợ mà ngươi phải trả cho Khanh nhi, nương ngươi là hạng xấu xa, ngươi cũng là thứ chẳng ra gì.”
“Lột sạch đồ của nó, trút giận cho Khanh nhi muội muội!”
Họ xô ta ngã xuống đất, bảy tay tám chân xông vào xé rách y phục của ta, chỗ nào xé không được thì dùng chân giẫm lên.
Tô Như Khanh thong thả đứng một bên, mang theo nụ cười cao ngạo nhìn vẻ mặt nhục nhã của ta. Từ bà tử cũng mang bộ mặt khinh rẻ mà cổ vũ cho họ.
Hận ý tích tụ bấy lâu dâng lên từ tận đáy lòng, khiến ta ngộp thở.
Tại sao?
Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?
Tại sao thế gian này lại đối xử tệ bạc với ta như thế, tại sao không một ai yêu thương ta.
Ta buông đôi tay đang cố bảo vệ y phục ra, ngẩng đầu lên, đột ngột nhảy dựng dậy, túm chặt lấy búi tóc của kẻ trước mặt, há miệng cắn tới tấp.
Ta không biết mình đã cắn trúng chỗ nào, chỉ biết nghiến thật chặt, cho đến khi nếm được vị máu tanh cũng không chịu nhả ra.
Xung quanh vang lên những tiếng la hét, kẻ bị ta cắn thì vừa khóc vừa gào, chỉ mong có người đến cứu.
Ta nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Tô Như Khanh, rồi ngước đôi mắt đầy máu nhìn nàng ta.
Trong tưởng tượng của ta, ánh mắt này phải tràn đầy phẫn nộ và uy phong, giống như con đại trùng mà nương thân thường kể, chỉ một tiếng gầm cũng đủ làm rung chuyển núi rừng.
Nhưng khi nhìn qua, ta lại thấy Ngụy Kết Sương không biết đã đứng ở phía sau từ bao giờ.
Bà ấy cau mày, gương mặt lạnh như sương giá.
Cái nhìn ấy khiến cả người ta lạnh toát.