Chương 10: Liên minh vai phụ độc ác Chương 10
Truyện: Liên minh vai phụ độc ác
22.
Ngày Thái tử bị phế, ta đang dùng bữa cơm đoạn đầu.
Bữa này có mặn có chay, lại không có sạn, xem ra vẫn còn chút lương tâm.
Ngày diễn ra cung yến, Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh nghiêm tra, nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau.
Ta vốn là kẻ nhu nhược, không chịu nổi ba roi đã khai hết sạch: nào là Thái tử bất mãn với Hoàng đế, nào là hỏi xin tiền ta để bí mật may long bào.
Thậm chí cả chuyện trên giường hắn nói lão Hoàng đế giờ đã suy nhược, đến phi tử cũng không thị tẩm nổi, ta cũng tuôn ra hết thảy.
Hoàng đế chấn động phẫn nộ!
Sau khi đào tận gốc tráp tận rễ khắp kinh thành, cuối cùng cũng tìm thấy “triều đình nhỏ” và ấn tín long bào mà ta đã khai.
Ta, cùng tất cả những kẻ liên quan đến Thái tử, và cả Tô gia, đều bị tống vào thiên lao.
Chẳng đợi nổi đến mùa thu nữa, mùng một tháng sau tất cả sẽ bị đưa ra pháp trường hành quyết.
Đùi gà quay làm không ngon lắm, hơi khô.
Ta đầu tóc bù xù nằm cuộn tròn trong đống rơm rạ, vô cùng nhớ món thịt kho tàu mà Ngụy Kết Sương hiếm hoi mới nấu được.
Ở phía bên kia là gia đình họ Tô đang khóc lóc thảm thiết, kẻ khóc to nhất chính là Tô Như Khanh.
“Cái trò chơi rác rưởi gì thế này! Ta muốn ra ngoài! Mau kết thúc đi!”
“Ta không chơi nữa, ta muốn khiếu nại các người!”
“Oa oa oa, ta không muốn bị chém đầu thật đâu…”
Tô Bỉnh Tuyền nghe mà phát phiền, giáng cho nàng ta một bạt tai khiến nàng ta xoay vòng vòng rồi mới ngã xuống.
Ta vui vẻ đứng xem, rồi gõ gõ vào tường.
“Đại ca, cầu xin Hâm Vương điện hạ thêm một việc nữa. Ta là kẻ đại bất hiếu, trước khi chết muốn thấy phụ thân ta ăn phân.”
23.
Ngày mùng một tháng Bảy, là một ngày mây đen dày đặc.
Hơn mười chiếc xe tù lảo đảo chở phạm nhân đến pháp trường, ta là kẻ đi tiên phong.
Lá rau thối ném lên mặt ta là nhiều nhất.
“Oẹ, buồn nôn quá!”
Ném vào mặt Tô Như Khanh đi chứ cái lũ này!
Trong tiếng bánh xe lăn đều, ta thính nhạy nghe thấy một tiếng “cạch”.
Cửa xe tù đã mở.
Có người thừa dịp hỗn loạn đưa vào tay ta một thanh đại đao.
Ta hít sâu một hơi, “loảng xoảng” một tiếng bẻ gãy xiềng xích vốn đã bị nới lỏng từ trước, nhắm thẳng hướng xe tù của Tô Như Khanh mà lao tới.
“Ầm đùng!”
Sấm chớp liên tiếp giáng xuống.
Trên trời không biết từ đâu bay đến mấy con diều, vừa vặn mắc kẹt trên mái nhà.
“Cướp pháp trường rồi!”
Từ trong đám đông xem náo nhiệt lao ra hơn hai mươi kẻ bịt mặt, không nói không rằng lao vào đánh nhau với binh lính áp giải.
Là người của Hâm Vương tới.
Còn ta nhân lúc hỗn loạn, một đao chém xuống, phá tan chiếc xe tù của Tô Như Khanh.
“Muội muội, đi thôi.”
Ta túm lấy nàng ta, lén lút leo lên mái nhà.
Tô Như Khanh sợ đến mức run cầm cập.
“Đây là cốt truyện gì thế này? Ngươi định đưa ta đi đâu?”
Ta ôm lấy nàng ta, giơ cao đại đao, nắm lấy dây diều, nhe răng cười rạng rỡ.
“Đoạt xá ngươi đấy!”
Tô Như Khanh: “Mẹ kiếp! Ngươi bị tâm thần à!!!”
Đó là câu nói cuối cùng nàng ta có thể thốt ra, thật đáng tiếc, lại là một câu chửi thề.
Lại thêm một tiếng “ầm” nữa, thiên lôi nhất thời giáng xuống, cả thế giới bừng sáng trong tích tắc.