Chương 1: Liên minh vai phụ độc ác Chương 1

Truyện: Liên minh vai phụ độc ác

Mục lục nhanh:

Sau khi nương thân vốn là đích mẫu qua đời, thứ muội bỗng chốc trở thành nữ chính vạn người mê.
“Ta vốn là kẻ hẹp hòi, nương của ngươi bắt nạt nương của ta, nên ta sẽ bắt nạt ngươi!”
Nàng ta tước đoạt thân phận đích nữ của ta, biến ta thành một nô lệ mà bất kỳ ai cũng có thể lăng nhục.
Phụ thân và huynh trưởng cũng chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái.
Trong mắt họ, ta là kẻ tâm địa âm hiểm, độc ác.
“Ta thấy sớm ngày khiến nó biến mất cho rảnh nợ, nếu để nó làm thương tổn Khanh Khanh, chúng ta hối hận cũng không kịp.”
“Cứ để nó chịu đói chịu rét, không cho đọc sách, chẳng được mặc y phục tử tế. Coi như là để nó chuộc tội.”
Mãi cho đến khi phụ thân cưới về một vị kế mẫu dung mạo tuyệt trần.
Bà ấy xách ta lên như xách một chú gà con.
“Này tiểu hài tử, chào mừng ngươi gia nhập Liên minh vai phụ độc ác.”
1.
Lần thứ hai thứ muội vùi ta vào lớp bùn lầy trong ao sen, nói rằng muốn “trồng” ra một vị tỷ tỷ tốt.
Phụ thân và huynh trưởng đứng vây quanh nàng ta, cười khen nàng ta thật ngây thơ, đáng yêu.
“Khanh Khanh thật là đáng yêu quá đỗi, đúng là một tiểu đồ ngốc.”
“Cái rễ đã hỏng từ bên trong rồi, dù có vùi hết vào đất cũng chẳng trồng ra được thứ gì tốt đẹp đâu.”
“Lần sau không được đến gần ao sen này nữa, nguy hiểm lắm.”
Trong khi đó, hai chân ta lún sâu dưới lớp bùn thối lạnh lẽo, ngước đầu nhìn khung cảnh hạnh phúc vô ngần ấy.
Ta từng ảo tưởng cô bé được vây quanh như trăng sao kia là mình, nắng ấm cùng ánh mắt của phụ thân đồng loạt rơi trên người ta, và huynh trưởng cũng sẽ dịu dàng xoa đầu ta.
“Ngoan nào, có muốn ăn bánh ngọt không?”
Nhưng đáp lại chỉ có thanh âm vô tình từ phía trên dội xuống.
“Nó ư? Mặc kệ đi, cứ để nó ở trong bùn chờ chết là được. Lẽ ra nó không nên sống trên đời này từ lâu rồi…”
Đám đông tản đi, tiếng cười ngọt ngào của Tô Như Khanh cũng dần xa khuất.
Gió thu thổi tới lạnh thấu xương, xuyên thấu qua lớp áo cũ mỏng manh của ta.
Ta cúi đầu, lặng lẽ nhấc đôi chân gầy guộc ra khỏi bùn, rồi lại đạp xuống, cứ thế lảo đảo bước đi.
Đôi hài đã rơi mất ở hố bùn nào không rõ, trên bắp chân bám đầy những con đỉa.
Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, nức nở bật khóc.
Ta đau quá, lạnh quá, dạ dày cũng co thắt từng cơn.
Nước mắt nặng nề rơi xuống bùn lầy, lập tức tan biến không dấu vết.
Ta nghĩ, ông trời ơi, liệu có ai đến cứu con không?
Nhưng ta biết, sẽ không có ai cả.
Suốt bao nhiêu năm qua, vốn dĩ đã chẳng có ai.
2.
Đột nhiên.
Một bàn tay vươn tới, túm lấy cổ áo ta lôi xếch lên.
“Đã bị ném xuống một lần rồi, sao vẫn còn leo chậm chạp như thế?”
Giọng nói của người nọ có chút lạnh lùng, lại pha chút giễu cợt, ngay sau đó liền xách ta sải bước về phía trước.
Tay chân và đầu của ta lủng lẳng giữa không trung.
“Người đến cứu ta sao?”
Có phải lời cầu xin thần linh vừa rồi của ta đã ứng nghiệm?
Người nọ trả lời rất nhanh.
“Đầu óc bị bùn thối ám hỏng rồi à? Không phải ngươi tự mình bò lên đó sao?”
Ta mê man nghĩ thầm, vị tiên nữ cứu ta này, e là có chút độc miệng.
Bà ấy túm chặt lấy ta, đi qua bao ngõ ngách rồi dừng lại trước một viện lạc vô cùng lộng lẫy.
Ta nhận ra nơi này, đây vốn là viện của nương thân đã quá cố của ta.
Bà ấy tùy ý đặt ta xuống đất, lặng lẽ nhìn ta.
“Ta tên Ngụy Kết Sương, là kế mẫu của ngươi.”
Lúc này ta mới ngẩng đầu nhìn “cọng rơm cứu mạng” của mình.
Bà ấy tuổi đời còn rất trẻ, sở hữu đôi mắt phượng trông có vẻ không dễ chọc vào, dáng vẻ ngồi ngả ngốn trên ghế, chẳng giống một vị đương gia chủ mẫu của phủ tể tướng chút nào.
Nếu không phải vì sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp, trông bà ấy chẳng khác gì kẻ vô lại rảnh rỗi ngoài đầu đường xó chợ.
Bà ấy quan sát ta một lúc, thở dài bất lực, rồi lại túm ta vào phòng tắm.
Đã lâu lắm rồi ta không được tắm nước nóng.
Khi một thùng nước ấm dội xuống, cả người ta như chìm đắm trong hơi ấm tức thời ấy, ngay cả nỗi đau trên da thịt cũng dường như tan biến.
Sau đó, Ngụy Kết Sương giúp ta xử lý lũ đỉa, tắm rửa, rồi dùng động tác thô lỗ đầy thiếu kiên nhẫn để băng bó vết thương cho ta.
Ngoại trừ vẻ mặt đầy vẻ không tình nguyện kia ra, bà ấy dường như chẳng khác gì hình dáng tiên nữ trong tưởng tượng của ta.
Ngụy Kết Sương xách ta lên đặt nằm trên sập, rồi tung một tấm chăn bông đắp lên người ta.
Thật ấm áp làm sao.
Ta thu mình vào một góc, dùng chăn bao bọc lấy cơ thể, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ.
“Kế mẫu, người thật tốt.”
Ngụy Kết Sương không tự nhiên mà xoa xoa cổ.
“Ngủ đi, tiểu hài tử không ngủ sẽ không lớn nổi đâu.”


Chương sau →