Chương 1: Lệnh Nghi Chương 1
Truyện: Lệnh Nghi
Cách tấm bình phong, ta không nhìn rõ vẻ mặt của Sở Hoài.
Nhưng qua giọng nói chẳng chút hối lỗi ấy, ta dễ dàng đoán được.
Chàng vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường.
Thanh lạnh thoát tục, dường như chẳng có chuyện gì có thể làm xao động cảm xúc của chàng.
Trước đây ta từng nghĩ mình là người đặc biệt với chàng.
Cha ta và cha Sở Hoài có mối giao hảo tốt, chúng ta cũng coi như thanh mai trúc mã.
Thuở nhỏ, hai nhà từng đùa cợt nhắc đến chuyện kết thông gia.
Nhưng mãi đến khi Lư Quỳnh Hoa đến kinh thành, ta mới hiểu thế nào là thân sơ có khác.
Sở Hoài, người vốn xa cách, không gần gũi với ai, lại chịu khó:
Cùng nàng dạo hội đèn, mua sắm trang sức.
Tự tay dạy nàng lễ nghi và cách đối nhân xử thế ở kinh thành.
Thậm chí vì sợ nàng bị thúc phụ, thẩm mẫu bạc đãi, chàng còn đón nàng về Phủ Quốc Công chăm sóc.
Tất cả chỉ vì lời dặn dò của Lư phụ trước lúc lâm chung, nhờ chàng quan tâm đến người con gái duy nhất của ông.
Triều Khải tôn sư trọng đạo, nên những hành động của Sở Hoài không hề gây ra dị nghị.
Ngược lại, còn khiến người đời khen ngợi chàng có phong thái của một quân tử.
Mùa đông năm ngoái, ba chúng ta đi chùa thắp hương.
Bên ngoài bỗng nhiên tuyết rơi.
Sở Hoài sợ đường trơn khó đi.
Cầm chiếc ô duy nhất, chàng đưa Lư Quỳnh Hoa xuống núi trước.
Sau đó, quả nhiên tuyết lớn phong tỏa núi, ta phải đợi một ngày một đêm trong chùa mới được cha đến đón.
Tháng ba năm nay, trong buổi tiệc thưởng hoa.
Lư Quỳnh Hoa lỡ tay hái đóa mẫu đơn mà Trưởng công chúa yêu thích nhất.
Sợ hãi đến tái mặt.
Sở Hoài lập tức cắm đóa hoa vào tóc ta.
Nói rằng Lư Quỳnh Hoa mới đến, không có gia thế, e rằng sẽ khó đứng vững ở kinh thành.
May mắn thay, Trưởng công chúa và mẹ ta là bạn thân, nên không hề tức giận.
Trái lại còn khen ngợi ta có tâm tính của một người “biết hoa nở đáng bẻ thì phải bẻ ngay”.
Ta không phải là người không có tính khí.
Nhưng mỗi khi giận dỗi.
Sở Hoài lại nhẹ nhàng nói:
“Chăm sóc Quỳnh Hoa là lời thầy phó thác, ta không dám làm trái.”
Những tâm tư thầm kín của ta bỗng nghẹn lại ở cổ họng.
Chua xót khó tả.
Chỉ có thể tỏ ra vẻ đoan trang, rộng lượng.
Coi Lư Quỳnh Hoa như em gái.
Tràng hạt của chùa Ân Hữu.
Trâm cài của Trân Bảo Các.
Tranh chữ của danh gia vọng tộc.
Chỉ cần nàng ấy mở lời.
Ta đều nhường lại.
Nhưng cả hai người họ lại coi sự hy sinh của ta là điều hiển nhiên.
Ngày hôm đó trên sân mã cầu, Lư Quỳnh Hoa biết rõ phần thưởng là di vật của dì ta, nhưng vẫn năn nỉ ta phải thắng để tặng cho nàng.
Ta không đồng ý, nàng liền tỏ vẻ uất ức, như thể ta đã bắt nạt nàng.
Những người xung quanh đều khuyên ta nên nhường nhịn Lư Quỳnh Hoa, một cô nhi.
Sở Hoài cũng bất mãn nhìn ta, trách ta không đủ rộng lượng.
Thấy ta nhất quyết không chịu.
Chàng bèn tự mình xuống sân, quyết tâm giành bằng được cây trâm cài đó cho Lư Quỳnh Hoa.
Trong cơn đau nhói buốt,
ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Người Lư lão tiên sinh nhờ cậy là Sở Hoài.
Cớ gì ta phải can thiệp vào chuyện này?
Sở Hoài vẫn đứng ngoài bình phong.
Chờ ta cúi đầu như mọi khi.
Thấy ta lâu không đáp lời,
giọng nói của chàng có chút thiếu kiên nhẫn:
“Hứa Lệnh Nghi?”
Ta không muốn nói nhiều với chàng.
Cúi mắt, ta hờ hững đáp:
“Thiếp không nghĩ ngợi nhiều.”
“Hôm nay thiếp hơi mệt.”
“Thế tử xin về cho.”
“Chân thiếp không tiện, xin không tiễn.”
Sở Hoài mới chợt nhớ ra, chân ta là do chàng đánh bị thương.
Im lặng một thoáng, chàng hỏi:
“Chân nàng…”
“Còn đau không?”
“Đã đỡ nhiều, không dám phiền thế tử bận lòng.”
Chàng còn muốn nói gì đó.
Một nha hoàn bỗng đẩy cửa bước vào, tay cầm một tập sổ dày:
“Tiểu thư, đây là danh sách của hồi môn phu nhân đã chuẩn bị, sai nô tỳ mang đến cho người xem qua.”
Hôn sự của ta và nhà họ Bùi định vào ba tháng sau.
Hơi gấp, nhưng lại là ngày tốt nhất trong hai năm tới.
Ta còn chưa kịp trả lời.
Sở Hoài đã lên tiếng trước, giọng điệu lạnh lùng, còn mang theo vài phần trách móc:
“Lệnh Nghi, trước khi hôn sự của Quỳnh Hoa được sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ không thành thân.”
Nếu là trước kia, nghe lời này, ta hẳn sẽ lén lút rơi lệ.
Một mặt tủi thân vì ngay cả hôn sự của mình cũng phải nhường đường cho Lư Quỳnh Hoa, mặt khác lại ngại “phong thái quân tử” của Sở Hoài mà không dám phản đối.
Nhưng giờ đây, ta chỉ học theo cách của những người khác trong kinh thành.
Mỉm cười khen một câu:
“Thế tử cao nghĩa.”