Chương 14: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét – Ngoại Truyện: Quý Lận – Quý Bồng – Tịch Đồng 2
Truyện: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét
Hệ thống bỗng sững sờ: “Ngươi nói cái gì?”
Kỳ thực ngày hôm đó khi Quý Lận bảo huynh ấy biết là ai, ta đã quấn lấy huynh ấy hỏi cho bằng được, bảo là nếu huynh ấy không nói thì sau này ta sẽ không “bắt nạt” huynh ấy nữa. Quả nhiên huynh ấy đã khai ra hết. Ta thấy mình càng ngày càng thông minh rồi đấy chứ.
Khi biết người luôn âm thầm giúp đỡ mình là hệ thống tiên sinh, ta đã suy nghĩ rất lâu. Huynh ấy lẽ ra phải ở thế giới mới rồi chứ, sao lại quay về đây? Thật ra khi huynh ấy đi ta nhớ huynh ấy lắm. Đôi khi ở bên Quý Lận mà ta vẫn nhớ về huynh ấy, cảm giác mình cứ như nữ phụ ác độc trong phim vậy, rõ ràng đang ở bên Quý Lận mà lại tơ tưởng người khác. Quý Lận dường như nhìn thấu tâm tư ta, huynh ấy bảo: “Nếu không nỡ rời xa hắn, hãy để hắn cùng chung sống với chúng ta đi.”
Thật… thật sự có thể sao?
“Huynh không tức giận hay để tâm sao?” Ta hỏi. “Không đâu, có thêm một người nữa cùng ta yêu thương ngươi chẳng phải tốt hơn sao? Bồng Bồng xứng đáng nhận được thật nhiều, thật nhiều tình yêu mà.” Quý Lận đáp.
Thật ra bảo Quý Lận không để tâm thì đúng là lạ, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Bồng Bồng từng vì Tịch Đồng kia mà chắn kiếm, lại vì hắn mà tự vẫn, huynh ấy thật sự đã sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc. Cho nên chỉ cần Bồng Bồng còn ở bên cạnh huynh ấy, dù thế nào cũng được. Chẳng phải Bồng Bồng từng nói huynh ấy vĩnh viễn là ca ca của nàng sao.
“Hệ thống tiên sinh, ta biết bấy lâu nay ngài vẫn luôn âm thầm bảo vệ ta, nhưng ngài cứ không chịu xuất hiện, ta chẳng bắt được ngài nên mới phải dùng cách này.”
“Cách gì chứ? Nếu ta tới chậm một bước là ngươi đã bị đám chó đó cắn cho rồi biết không hả? Đúng ra phải để chúng dọa cho ngươi sợ thêm chút nữa ta mới ra cứu.”
“Thì cuối cùng hệ thống tiên sinh cũng tới đó thôi. Hệ thống tiên sinh lúc nào cũng khẩu xà tâm phật như vậy. Giờ ta không còn là đồ ngốc nữa đâu, ta cũng thông minh lắm đấy, nếu không sao hệ thống tiên sinh lại mắc mưu chứ.”
Hệ thống định phản bác: “Ngươi… ngươi…”
Ta ôm chầm lấy huynh ấy: “Ta nhớ ngài lắm, hệ thống tiên sinh.”
Huynh ấy ngẩn người: “Ngươi… ngươi nhớ cái gì chứ? Chẳng phải ngươi không chịu đến nhà mới của ta ở, mà cứ muốn ở lại với tên Quý Lận đó sao.”
“Hệ thống tiên sinh ghen rồi sao?” Ta hỏi.
“Ai ghen chứ, ta… ưm.” Huynh ấy định nói cứng, nhưng một nụ hôn bất ngờ của ta đã khiến huynh ấy không kịp trở tay.
Huynh ấy sửng sốt nhìn ta, còn mặt ta thì đỏ bừng như thể sắp nấu chín được cả ấm nước rồi.
Ta thầm nghĩ: (Quý Lận nói thật ra hệ thống tiên sinh cũng thích được bắt nạt, càng quá đáng huynh ấy càng vui, giống như cách ta đối xử với Quý Lận vậy). Thật là kỳ lạ, sao lại có người thích bị bắt nạt cơ chứ?
Nhưng dường như hệ thống tiên sinh đúng là thích thật.
“Nếu ngài còn nói mấy lời ta không thích nghe, ta sẽ đánh ngài đấy.” Ta lắp bắp nói.
Hệ thống nghe xong liền theo bản năng hỏi: “Đánh thế nào hả?”
“Ta…” Ta không biết nói sao, nhưng hành động đã nhanh hơn lời nói. Ta đưa tay vỗ mạnh lên lồng ngực huynh ấy, còn hung hăng véo một cái.
“Ưm…” Huynh ấy bị hành động đột ngột làm cho giật mình, sau đó phát ra một âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt.
“Biết sự lợi hại của ta chưa? Lần sau phải ngoan ngoãn nghe lời biết không hả, nếu không ta sẽ tiếp tục đấy.” Ta cố tỏ ra hung dữ.
“Biết… biết rồi.” Hệ thống nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ biết thuận theo mà trả lời.
“Ngoan lắm, đúng là bảo bảo ngoan.” Ta vừa nói vừa nhớ lại lời Quý Lận dặn là không được chỉ bắt nạt mà còn phải biết khen ngợi nữa. Thật là kỳ lạ nhưng dường như lại rất hiệu quả. Hệ thống tiên sinh lúc này trông mềm mỏng quá, ta bỗng muốn hôn huynh ấy một cái.
“Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta mãi thế?” Hệ thống nhìn ta.
“Ta hôn ngài một cái được không? Ngài trông đáng yêu quá.” Ta rất lịch sự mà hỏi.
“Hôn người ta mà lại đi hỏi à, muốn hôn thì hôn đi chứ.” Mặt hệ thống đỏ bừng, nhưng thân hình lại theo bản năng cúi thấp xuống.
“Chụt!” “Ngoan lắm.” Ta vụng về xoa đầu huynh ấy.
“Hừ.” Huynh ấy hừ nhẹ một tiếng đầy nũng nịu.
“Ngươi hôn ta rồi là phải chịu trách nhiệm đấy nhé, ngươi định chia tay với Quý Lận sao?” Huynh ấy hỏi.
Ta lắc đầu. Thấy sắc mặt huynh ấy bỗng trắng bệch, trông rất buồn bã, ta lo lắng: “Ngài sao thế, hệ thống tiên sinh? Thấy không khỏe ạ?”
“Đừng có quan tâm ta, ngươi không chịu trách nhiệm mà còn dám hôn, định coi ta là nhân tình bí mật của ngươi chắc?” Huynh ấy vừa uất ức vừa giận dỗi nói.
“Không phải, không phải đâu. Ý ta là chúng ta có thể cùng chung sống mà. Ta, ngài và Quý Lận, ba chúng ta cùng ở với nhau, được không Tịch Đồng bảo bảo?” Ta mong chờ nhìn huynh ấy. Quý Lận bảo gọi là “bảo bảo” này nọ sẽ khiến người ta vui lòng, nhưng chỉ được gọi huynh ấy và Tịch Đồng như thế thôi. Thật là thẹn thùng quá đi, ta chưa từng gọi ai như thế bao giờ cả. Nói xong mặt ta cũng đỏ rực lên.
“Ngươi… ngươi… ngươi đã gọi ta là bảo bảo rồi thì ta còn cách nào khác đâu chứ.” Hệ thống vừa thẹn thùng vừa uất ức đáp.
“Vậy Tịch Đồng bảo bảo cùng ta về nhà nhé, được không?” Ta chìa tay ra nắm lấy tay huynh ấy.
Tịch Đồng gật đầu, một tay cầm đống bánh bao, một tay nắm lấy tay ta, cùng nhau đi về phía tổ ấm ba người của chúng ta sau này.
Từ đằng xa, vẫn còn nghe thấy tiếng Tịch Đồng lầm bầm: “Sau này cũng phải gọi ta là bảo bảo nghe chưa, nếu không thì cứ biết tay ta.”
“Được mà, Tịch Đồng bảo bảo.” Ta mỉm cười đáp lại.
(Hết)