Chương 13: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét – Ngoại Truyện: Quý Lận – Quý Bồng – Tịch Đồng 1

Truyện: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét

Mục lục nhanh:

Tuy rằng đã ở bên Quý Lận, nhưng ta luôn có cảm giác có ai đó đang dõi theo mình. Bất luận là khi đi dạo hồ hay đi chơi trên phố, ánh mắt ấy luôn bám theo ta như hình với bóng. Ta tự hỏi liệu đó có phải hệ thống tiên sinh không, nhưng hệ thống tiên sinh đã mua nhà ở thế giới mới, chắc phải dọn tới đó rồi mới đúng. Có lẽ ta đã nghĩ nhiều quá chăng? Nhưng có nhiều lần ta phát hiện chiếc diều bị đứt dây bay mất của mình lại xuất hiện trong viện vào ngày hôm sau. Lúc đầu ta tưởng Quý Lận tìm về giúp mình, nhưng khi hỏi thì huynh ấy bảo không phải, song huynh ấy lại nói huynh ấy biết ai đã giúp ta.
Ta thật sự rất tò mò về vị khách bí ẩn này. Hơn nữa ta nhận ra mỗi khi gặp sự cố gì, ta đều rất may mắn mà bình an vô sự. Chẳng lẽ có vị thần tiên lão gia nào đó đang giúp đỡ ta chăng?
Hôm nay ta tới tiệm bánh bao nhà họ Lý. Ta thích nhất là bánh bao ở đây. Ta mua bốn chiếc bánh bao thịt, ta hai chiếc, Quý Lận hai chiếc… À không, còn phải cho người gác cổng một cái, quản gia một cái, rồi cả Xuân Hoa và Thu Nguyệt nữa. Họ là những người bạn tốt mà Quý Lận tìm cho ta, hai nàng ấy giỏi lắm, nấu ăn ngon lại còn thêu thùa rất đẹp. À, còn tỷ tỷ đầu bếp nữa chứ…
Chẳng mấy chốc, từ bốn chiếc bánh bao ban đầu đã biến thành cả một đống lớn. Nếu hệ thống tiên sinh biết chắc chắn ta sẽ bị mắng là đồ tiêu hoang cho xem. Nói thật lòng, ta nhớ hệ thống tiên sinh lắm, không biết huynh ấy ở thế giới mới sống thế nào, nhà mới có đẹp không?
Ở bên Quý Lận, ta luôn được huynh ấy bao dung và yêu chiều, mỗi ngày đều cảm thấy chìm đắm trong tình yêu thương. Nhưng thỉnh thoảng huynh ấy lại rất lạ lùng, cứ luôn bắt ta phải bắt nạt huynh ấy. Rõ ràng…
Rõ ràng bắt nạt người khác là không đúng, nhiều lần ta không kìm được mà bật khóc thành tiếng, nhưng huynh ấy đều nói: “Nếu yêu ta, hãy để ta cảm nhận được điều đó, được không Bồng Bồng?” Nhưng bắt nạt người khác thì sao cảm nhận được tình yêu cơ chứ? Rõ ràng nhiều lần ta thấy huynh ấy trông rất đau đớn, vậy mà còn bảo ta đừng dừng lại, thật là dọa chết người ta mà. Nếu có hệ thống tiên sinh ở đây chắc chắn sẽ bày mưu tính kế giúp ta. Còn thanh kiếm của Quý Lận nữa, đó đâu phải là kiếm, rõ ràng là một thanh sắt nung nóng thì đúng hơn, lần nào cũng làm ta thấy nóng bỏng cả tay, lại còn to lớn như thế, lần nào cũng suýt bị bỏng tay. Vậy mà Quý Lận không cho ta buông ra. Tuy thỉnh thoảng huynh ấy hơi xấu tính, nhưng cứ nghĩ đến việc mình đang “bắt nạt” huynh ấy, ta lại thấy mình mới là người xấu. Quý Lận cũng bảo ta là gan thỏ đế, nhưng ta đâu có muốn thế, chỉ là thỉnh thoảng không kìm chế được thôi. Ta nhớ khi ta nói câu đó xong, mắt huynh ấy bỗng sáng rực lên, bảo là có cách giúp ta, rồi sau đó lại cứ bắt ta bắt nạt huynh ấy mãi. Thôi không nghĩ nữa, phải mang bánh bao nóng hổi về cho mọi người thôi. Bánh bao này là ta tự mua bằng tiền của mình đấy, lão sư nói việc của mình thì phải tự mình làm, nhưng đống bánh bao này nhiều quá, ta sắp cầm không xuể rồi.
Quả nhiên, đi được nửa đường thì bánh bao bị rơi. Bên cạnh có mấy chú chó nhỏ, chúng bỗng nhiệt tình chạy tới. Ta… ta hơi sợ, chúng có vẻ quá hăng hái, nước miếng chảy ròng ròng, chắc là đói lắm rồi. Đúng là chúng đói thật, loáng một cái đã ăn sạch số bánh bao rơi dưới đất. Nhưng bánh bao bẩn chú chó ăn vào sẽ sinh bệnh mất, ta bèn cẩn thận lấy phần bánh bao còn lại của mình ra, định đặt lên giấy gói để chúng không bị bẩn. Bọn chúng có vẻ vội vàng lắm, cứ kêu gừ gừ suốt. “Chờ một chút, các vị chó tiên sinh, xong ngay đây ạ.” Ta vừa nói vừa đặt bánh bao mà không chú ý có mấy con chó đang tiến lại gần mình. Bỗng nhiên thân hình ta nhẹ bẫng, có người bế bổng ta lên. Sao lại có thể tùy tiện bế con gái nhà người ta thế chứ! Ta ngẩng đầu định lý luận: “Ngài gì ơi, không được…” Chưa kịp nói xong ta đã thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. “Hệ thống… Hệ thống tiên sinh, ngài đã trở lại? Là về du lịch sao? Hay là…” “Câm miệng.” Hệ thống tiên sinh đột ngột thốt lên. Ô ô ô, đúng là hệ thống tiên sinh quen thuộc đây rồi, nhưng sau câu đó huynh ấy không nói gì thêm cho đến khi đặt ta xuống dưới một gốc cây.
Hệ thống tiên sinh lên tiếng: “Ngươi nói xem cái đầu này của ngươi chứa cái gì thế hả? Mấy con chó to như thế mà ngươi không chạy còn đứng đó làm gì? Ngươi muốn làm gì hả? Đám chó đó nhìn ngươi chẳng khác nào nhìn thấy miếng mồi béo bở đâu.”
Ta đáp: “Chúng đói bụng quá nên ta định chia cho chúng chút bánh bao thôi mà.”
Hệ thống bảo: “Ngươi… ngươi đúng là đồ ngốc tử mà. Cứ như thế này thì sao ta yên tâm đi được chứ? Lần trước đi du ngoạn, có ai đời đứng bên bờ hồ thôi cũng ngã xuống nước được không? Rồi lần trước thả diều, cái diều to gần bằng người, sắp kéo ngươi bay lên trời đến nơi rồi mà ngươi vẫn không chịu buông tay, muốn lên trời hái sao chắc? Còn nữa…”
Ta nói: “Nhưng chẳng phải luôn có hệ thống tiên sinh ở đó sao.”


← Chương trước
Chương sau →