Chương 5: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét Chương 5
Truyện: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét
5
Sợi roi mảnh khẽ rung, vòng qua sườn eo Quý Lận.
“Chát!” một tiếng, cực kỳ giòn giã.
Trên bụng dưới của hắn để lại một lằn đỏ nhỏ xíu.
Vết đỏ theo cơn đau lan rộng ra, biến thành một vết roi rộng cỡ một ngón tay.
“Ưm…” Hắn rên khẽ một tiếng, ngước mắt nhìn ta.
【 Có hiệu quả rồi! Đánh tiếp đi! 】
Ta không phấn khích như hệ thống, bởi vì ta thực sự cảm thấy rất khó chịu.
Mật thất vốn đã u tối lạnh lẽo, ta lại còn ướt sũng cả người, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị đông cứng lại.
Nhịn một hồi lâu, phổi bắt đầu đau rát như lửa đốt, không thở nổi.
Ta cố nén cơn khó chịu, lễ phép đáp lời: “Vâng, cảm ơn hệ thống tiên sinh đã giúp ta.”
Khi roi quất xuống lần nữa, vị trí bị lệch đi, đuôi roi quét trúng vào giữa hai chân hắn.
Quý Lận nhướn mày, trong mắt ẩn hiện ngọn lửa sâu thẳm cực điểm.
“… Cẩn thận một chút…”
Ta nhỏ giọng hỏi hệ thống: “Hệ thống tiên sinh, thế này có tính là giận không?”
Hệ thống hỏi lại: 【 Ngươi bị làm sao vậy? Giọng nghe lạ thế? 】
Ta lắc đầu, gượng gạo bảo: “Không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà.”
Mắt ta đã hoa lên vì choáng váng.
Ta nỗ lực đứng vững, nói ra câu thoại cuối cùng với Quý Lận.
“Ca ca, đời này huynh chỉ xứng làm chó của ta mà thôi.”
Ta không nghe rõ Quý Lận có đáp lại hay không, chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu óc mụ mị đi, rồi ngã gục ngay trên đùi hắn.
Hửm?
Thanh kiếm kia hắn giấu ở chỗ nào vậy nhỉ?
Sao ban nãy không thấy, mà giờ lại đụng phải rồi?
Đó là ý nghĩ cuối cùng của ta trước khi ngất đi.
6
Khi tỉnh lại, ta sốt đến mức môi khô nứt nẻ, mắt cay xè.
Bên giường có một người đàn ông lạ mặt đang nằm.
Khi hắn quay mặt lại, đó là một khuôn mặt có tỷ lệ hoàng kim, dung mạo đẹp đẽ đến cực điểm.
Hắn vô cảm nhìn chằm chằm ta, vừa mở miệng đã khiến ta lệ rơi đầy mặt.
“Không nhận ra ta sao? Ký chủ.”
Ta thút thít khóc thành tiếng.
“Được rồi, ta biết ngươi thấy người thật nên rất kích động.”
Hắn hiểu lầm rồi.
Ta chỉ là nghĩ đến việc sau này sẽ bị hắn chỉ thẳng vào mặt mà mắng nên mới thấy sợ thôi.
Hệ thống có chút lúng túng lau nước mắt cho ta: “Đừng khóc nữa, cho ngươi nghỉ bệnh một tháng. Sau khi khỏi bệnh phải thể hiện cho tốt đấy.”
Ta nói: “Không sao đâu, hệ thống tiên sinh. Ta chịu được.”
Hệ thống bất đắc dĩ: “Thôi đi, người chạy mất rồi.”
“Dạ?”
“Sau khi ngươi ngất, Quý Lận đã rút tay ra khỏi xiềng xích. Cũng may ta phản ứng nhanh, vội vàng mượn một thân xác chạy đến tìm ngươi, nếu không ngươi đã bị hắn bóp chết từ lâu rồi. Nhưng trong họa có phúc, ta cứu được ngươi, nhưng hắn nghe thấy động tĩnh của ta nên đã lập tức bỏ trốn.”
“Thực xin lỗi, ta lại làm liên lụy đến ngài.” Ta buồn bã và áy náy vô cùng.
Ta cúi đầu: “Ta đúng là phế vật thật mà.”
Hệ thống nghe xong lời này, bực bội lại ngượng ngùng quát lớn: “Aizz! Thực xin lỗi được chưa!”
Ta ngơ ngác ngẩng đầu.
Hệ thống nói: “Lúc đó ta không nên gọi ngươi là phế vật! Được rồi chứ! Ngươi đừng có nhớ kỹ mấy lời đó như thế.”
Ta vui vẻ hỏi: “Vậy lần này ta làm cũng không tệ đúng không ạ!”
Hệ thống quay mặt đi: “… Coi như là vậy đi.”
Ta nằm trong chăn ấm, mỉm cười: “Thật tốt quá, ta sẽ tiếp tục nỗ lực để hệ thống tiên sinh và ta sớm được về nhà.”
Ở thế giới của ta, ta là một kẻ khá xui xẻo.
Ta từng bị bắt nạt suốt sáu năm, đến khi cha mẹ bận rộn phát hiện ra thì tính cách ta đã trở nên yếu đuối và nhát gan.
Vì vậy cha mẹ đã đổi sang công việc nhàn nhã hơn, vì áy náy nên đối xử với ta cực kỳ tốt.
Chính vì thế, ta luôn không muốn làm chuyện xấu.
Bởi vì ta thấu hiểu sâu sắc rằng, một việc xấu dù nhỏ cũng có thể để lại bóng ma tâm lý cả đời cho đối phương.
Hệ thống im lặng hồi lâu, rồi hỏi: “Tại sao vẫn muốn trở về thế giới cũ? Ngươi quên rồi sao, thân thể kia của ngươi đã bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng sống được bao lâu nữa.”
Ta không chút do dự trả lời: “Nhưng ở đó có cha mẹ mà.”
Hệ thống siết chặt ngón tay, quay lưng về phía ta, cuối cùng nói:
“… Đúng rồi, trong sách Quý Lận cũng tìm được cơ hội trốn thoát khỏi tay ngươi. Nên trong cái rủi có cái may, cốt truyện không có biến đổi quá lớn. Một tháng sau, nữ chính sẽ giúp hắn dưỡng thương, hắn sẽ cùng thuộc hạ cũ và nữ chính trở lại kinh thành.”
“Lúc đó, hắn đã tìm được thân sinh phụ thân là Dụ Vương, nhưng lại giấu kín chuyện đó đi, chỉ để trả thù những kẻ từng bắt nạt hắn một cách tàn khốc hơn. Nhưng ngươi lại tưởng hắn vẫn không nơi nương tựa, nên càng thêm càn rỡ mà sỉ nhục hắn.”
Ta gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ.
Hệ thống quay đầu nhìn ta: “Đúng rồi, thân phận của ta ở đây là biểu ca của ngươi, tên là Tịch Đồng. Quý Lận có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên sau này đi đâu ngươi cũng phải mang ta theo, biết chưa?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu: “Ta biết rồi, Tịch Đồng ca ca.”