Chương 3: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét Chương 3
Truyện: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét
3
Khi Quý Lận bị đuổi ra ngoài, toàn thân hắn đầy những vết thương do bị gậy đánh, lớp y phục vải thô đơn bạc hoàn toàn không ngăn nổi cơn gió lạnh thấu xương.
Hắn chỉ mang theo thanh bội kiếm đổi bằng quân công và túi thơm mà mẫu thân để lại.
Bóng hình lẻ loi nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, dẫu đang lâm vào nghịch cảnh vẫn không mất đi khí phách ngày thường.
Cứ ngỡ hắn chẳng còn chút vương vấn nào với Quý phủ, nhưng khi đứng ở cửa, hắn bỗng quay đầu hỏi gã sai vặt.
“Quý Bồng đâu?”
Gã sai vặt sa sầm mặt: “Quý Lận, giờ ngươi không còn là người của Quý gia nữa, hành tung của Quý tiểu thư có cần phải báo cáo cho ngươi không?”
Ánh mắt Quý Lận thoáng lay động, cuối cùng cười lạnh: “Ta chỉ thấy may mắn vì cái kẻ phiền phức kia không đến cản đường mình nữa. Từ nay về sau Quý gia và ta cầu ai nấy đi, đường ai nấy bước, không còn can hệ gì.”
Ta nấp ở góc hẻm nghe thấy lời này, chột dạ run lên một cái.
Sao huynh ấy biết ta định tới cản đường huynh ấy chứ?
【 Đừng có run nữa! Hắn tới rồi kìa! Cầm gậy lên xông ra mau! Đập vào đầu hắn, trói lên xe! 】 Hệ thống giận dữ mắng.
Ta vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, lần này ta không chào hỏi huynh ấy nữa.
Trực tiếp vung gậy lên.
“Bộp!”
Quý Lận theo tiếng động mà ngã gục xuống đất.
Ta mới nhỏ giọng bổ sung một câu: “Ca ca, thực xin lỗi.”
Cũng may ta đã lau sạch chỗ đất kia từ trước, còn lót sẵn một tấm đệm.
Nếu không để người ta ngã sấp mặt xuống bùn thì thật là bất lịch sự quá.
Ta thở phào nhẹ nhõm, xốc nách hắn kéo lên xe ngựa.
Quý Lận gầy hơn ta tưởng nhiều. Khi ghé sát lại, ta mới thấy gò má hắn nhô cao, hốc mắt hơi lõm xuống.
Ta thở dài.
Hắn cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn hai mươi, vậy mà những ngày qua phải chịu cảnh chúng bạn xa lánh, chịu phạt quỳ và trượng hình đau đớn.
Vậy mà hắn vẫn kiên cường như thế, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Chẳng bù cho ta, chỉ mới nghĩ đến cảnh ngộ của huynh ấy thôi mà vành mắt đã đỏ lên rồi.
Ta thật ngưỡng mộ huynh ấy. Nếu ở thế giới thực mà gặp được hắn, ta nhất định sẽ nỗ lực trở thành bạn tốt của hắn.
Thân hình hắn to lớn, ta sợ mình kéo không vững làm đầu hắn va vào khung cửa.
Thế là ta nhẹ nhàng đỡ lấy đầu hắn, để hắn tựa vào ngực mình.
Dù sao Quý Lận cũng đã ngất rồi, hệ thống chắc cũng chẳng để tâm đến những chi tiết nhỏ này đâu.
Sau khi đặt hắn xuống, ta mới phát hiện Quý Lận đang phát sốt, mặt đỏ bừng lên rất đáng sợ.
【 Ngươi quan tâm hắn làm gì? Hắn không chết được đâu, dù ngươi có đâm hắn vài nhát thì nam chính vẫn mạng lớn lắm. 】 Hệ thống không kiên nhẫn bảo.
Ta đành phải cứng rắn làm ngơ, đánh xe ngựa hướng về phía biệt viện.
Ta là con của thứ mẫu, vốn là huynh muội cùng cha khác mẹ với Quý Lận. Hiện tại chúng ta hẳn là huynh muội không chung huyết thống rồi.
Mẫu thân ta vốn xuất thân từ nhà thương nhân nên tiền bạc dư dả, bà có để lại cho ta một trang viên ở ngoại thành để nghỉ mát.
Nơi đó đối với ta là thiên đường, nhưng đối với Quý Lận, sắp tới sẽ trở thành địa ngục trước khi hắn thực sự đổi đời.
Ta lấy vòng cổ bằng sắt khóa chặt cổ hắn, lại mang xiềng xích vào chân tay hắn.
Quý Lận đầu hơi rũ xuống, hoàn toàn không biết ta đã dùng dây thừng trói hắn chặt như đòn bánh tét, thậm chí còn cởi bỏ áo trên của hắn.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi hắn tỉnh lại.
Ta sẽ bắt đầu làm nhục hắn!