Chương 2: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét Chương 2
Truyện: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét
2
【 ! Ký chủ! Cái này mà cũng gọi là đá sao? Ta phun một ngụm khí còn đau hơn thế này! 】 Hệ thống bạo nộ gào thét.
Ta kìm nén nước mắt, không muốn lại khóc trước mặt Quý Lận.
Bị mắng đến mức không biết phải làm sao, ta định rút chân ra nhưng lại bị hệ thống quát, đành phải áp chặt hơn nữa.
【 Nhưng mà hình như hắn đang giận thật kìa, lỗ tai hắn đỏ bừng lên hết rồi. 】 Ta nhỏ giọng cãi lại.
Lỗ tai Quý Lận đúng là đã đỏ rực, đỏ đến mức nhìn rõ cả mạch máu, giống như toàn bộ khí huyết đều dồn lên đó vậy.
Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm chiếc giày thêu của ta, rồi lại lạnh lùng trừng mắt nhìn ta.
“Quý Bồng, ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Ta càng sợ hơn, chẳng màng đến lời đe dọa của hệ thống, vội vàng khụt khịt nói “Thực xin lỗi” rồi muốn rút chân về.
Nào ngờ, Quý Lận chợt nắm lấy chân ta.
Lòng bàn tay hắn nóng rực như lửa.
Năm ngón tay thon dài, ngón cái và ngón giữa siết chặt lấy cổ chân ta.
Ta không kịp phòng bị, lảo đảo một cái, ngay trước mặt Quý Lận mà ngã nhào một cú đau điếng, nước mắt cố nhịn nãy giờ vỡ òa ra.
Lúc này Quý Lận mới thong thả buông tay.
Hắn khẽ nâng cằm, nhìn người đang nằm bò trong đống tuyết là ta đây, hờ hững nói: “Còn dám tiếp cận ta, kết cục sẽ không đơn giản chỉ là té ngã thế này đâu.”
Ta run rẩy gật đầu, vội vàng bò dậy định rời đi, nhưng đi được hai bước lại quay lại.
Ta cúi người trước mặt hắn, liên miệng nói “Thực xin lỗi”.
Sau đó vội vàng đưa tay ra, định phủi sạch dấu giày vừa để lại trên bụng dưới của hắn.
Nào ngờ lại chạm vào một vật cứng cỏi nhô lên dưới lớp vải.
!
Hóa ra nãy giờ hắn còn giấu kiếm trong người sao!
Sắc mặt Quý Lận lần đầu tiên hiện lên vẻ hoảng loạn. Hắn dùng sức nắm lấy cổ tay ta, túm lấy cổ áo ta, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Đừng có nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là đã lâu không… mới dễ dàng như vậy…”
Hắn hít sâu một hơi, kết thúc câu nói lấp lửng đầy ẩn ý kia, rồi hung tợn gằn giọng: “Cút xa một chút!”
Người đàn ông từng trải qua chiến trường, chỉ cần lên giọng một chút cũng đủ khiến kẻ nhát như cáy như ta sợ đến mức nhũn chân, vội vàng chạy trối chết, bước thấp bước cao biến mất.
Chờ về đến phòng, ta mới dám thở hắt ra nói chuyện với hệ thống: “Lần này tính là thành công rồi chứ? Hệ thống tiên sinh.”
Ta bấm đốt ngón tay đếm: “Ta đã hất canh, còn đá huynh ấy rất nhiều cái, huynh ấy còn tức giận mắng ta nữa.”
Hệ thống câm nín, tức giận bảo: 【 Nhiệm vụ tiếp theo là sau khi Quý Lận bị đuổi ra khỏi Quý gia, ngươi phải bắt giam hắn lại, mỗi ngày quất roi, làm nhục hắn. 】
“Làm nhục thế nào ạ?”
【 Ngươi tự do phát huy… Không được, thôi bỏ đi, đến lúc đó cứ nghe ta, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Những lời dư thừa, việc dư thừa, một kiện cũng không được làm, nghe rõ chưa? 】
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Hệ thống vẫn không yên tâm.
【 Quý Bồng, ngươi có biết thế nào là nghe lời ta không? Ta bảo ngươi thở mạnh, ngươi không được thở khẽ. Ta bảo ngươi ngừng khóc, ngươi phải nén nước mắt lại ngay! 】
Ta nắm chặt tay, cam đoan với nó: “Lần tới ta sẽ nỗ lực làm được! Thực xin lỗi, hệ thống tiên sinh, lần này ta lại làm liên lụy đến ngài rồi.”
Lúc này hệ thống mới hài lòng.
【 Đúng rồi, trong văn bản gốc đoạn này miêu tả về Quý Lận rất ít, cho nên ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu thoại duy nhất là đủ. 】
Nó thậm chí còn bắt chước ngữ khí cực kỳ sống động.
Lạnh lùng lại ngả ngớn, ác độc lại khắc nghiệt:
【 Ca ca, đời này huynh chỉ xứng làm chó của ta mà thôi. 】