Chương 12: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét Chương 12
Truyện: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét
13
Ta mở mắt ra.
Quý Lận đang ôm chặt lấy ta.
Tiếng gào rống tuyệt vọng đầy xa lạ bao trùm lấy căn phòng.
Như thể tiếng kêu khóc ra máu đầy đau đớn.
Nước mắt của hắn từng giọt từng giọt làm ướt đẫm gò má ta.
Đây là lần đầu tiên ta gặp người còn hay khóc hơn cả mình.
Cũng là lần đầu tiên, ngoài cha mẹ ra, có người khóc vì ta.
Ta nghe thấy hệ thống nói: 【 Ngươi đã trở lại rồi. Hiện giờ ngươi đã trở thành nữ chính của Quý Lận, mạng lớn không chết được nữa đâu. 】
Huynh ấy nói khẽ: 【 Cũng không phải ngươi cứ chết đi là sẽ gặp được cha mẹ. 】
【 Thực xin lỗi. 】
【 Không sao đâu, ngài cũng có nỗi khổ tâm riêng mà. 】 Ta nhẹ giọng đáp.
Hệ thống hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run rẩy, huynh ấy khẽ khụ một tiếng: 【 Tuy nhiên, hiện giờ ngươi đã tình cờ hoàn thành xong kịch bản vạn người ghét. Ta có thể xin tổng cục cho ngươi trở về thế giới cũ dưới dạng hồn phách để thăm họ một lần. Nhưng đổi lại, ngươi sẽ không được đến thế giới mới nữa. 】
【 Cảm ơn ngài. 】 Ta chân thành cảm tạ huynh ấy.
Trước mắt một luồng sáng trắng lóe lên.
Ta nhìn thấy cha mẹ mình.
Họ đã già đi nhiều, tóc đã bạc trắng.
Họ lặng lẽ đứng trước mộ bia của ta, cha ôm lấy mẹ, vành mắt đỏ hoe.
Ta tiến lại gần, khẽ kéo tay mẹ.
Bà như cảm nhận được điều gì đó mà quay đầu lại, mỉm cười.
Tim ta thắt lại, vừa định cất lời.
Lại phát hiện ra bà đang mỉm cười với một đứa trẻ đang chạy tới.
“Bảo bảo, chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã con.”
Ta nhìn ba người họ ôm chặt lấy nhau, rồi dắt tay nhau bước lên xe.
Thật tốt quá.
May mà họ không chìm đắm trong đau khổ quá lâu, may mà họ đã có đủ dũng khí để đón nhận cuộc sống mới.
【 Ký chủ, còn muốn xem nữa không? 】
【 Không xem nữa, cảm ơn ngài, hệ thống tiên sinh. 】
【 … Thật ra ta có thể thương lượng với tổng cục, ngươi chỉ ở lại thế giới thực một chút thôi nên không tính là quá lâu, không cho ngươi đi thế giới mới thì khắt khe quá. 】
Ta im lặng.
Hệ thống lẩm bẩm: 【 Không sao, chẳng qua là viết mấy tờ báo cáo, làm bản kiểm điểm thôi, chuyện nhỏ như con thỏ. 】
Huynh ấy ra vẻ phóng khoáng, cố tình nói đùa để làm ta vui: 【 Thật ra ta cũng là cư dân thế giới mới đấy, hơn nữa ta vừa mới trả xong tiền mua nhà, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi, cho ngươi ở nhà lớn, muốn chơi bao lâu tùy thích. 】
【 Ký chủ? 】
Ta lắc đầu: 【 Ta muốn đi tìm Quý Lận. 】
【 … 】 Hệ thống im lặng.
Ta cúi đầu nói: 【 Huynh ấy rất yêu ta. Cái chết của ta sẽ khiến cha mẹ ta đau khổ, và cũng khiến huynh ấy đau khổ vô cùng. 】
【 Ta không muốn có thêm ai vì ta mà phải chịu đau khổ nữa. 】
Có lẽ vì ta vốn là một người hiền lành chăng.
Và cũng bởi vì, ta đã thích huynh ấy rồi.
【 Được thôi. 】 Hệ thống đồng ý với ta.
Trước mắt chợt lóe, ta lại trở về thế giới xuyên thư.
Ta nhìn Quý Lận, đưa tay xoa mặt hắn.
Hắn như cảm nhận được điều gì đó, không thể tin nổi mà ngước mắt lên. Sự vui sướng, kinh ngạc và niềm hạnh phúc cực lớn hiện rõ trên mặt hắn.
Ta lau nước mắt cho hắn.
Cũng dịu dàng như vô số lần hắn đã từng lau nước mắt cho ta.
“Đừng khóc nữa.”
Ta nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
“Được, ta không khóc nữa.” Quý Lận nhỏ giọng đáp.
Những ngày tháng sau này, vẫn còn dài lắm.