Chương 11: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét Chương 11

Truyện: Lệ Tổ Nhận Phải Kịch Bản Vạn Người Ghét

Mục lục nhanh:

11
Quý Lận giam lỏng ta.
Hắn nói đây không gọi là giam lỏng, hắn bảo đây là “Ca ca quản giáo muội muội đừng có học theo kẻ xấu làm chuyện xấu, đó là lẽ trời định sẵn.”
Hệ thống không còn dùng thân xác Tịch Đồng nữa.
Vì vậy dưới con mắt của người đời, Tịch Đồng đã mất tích bí ẩn sau đêm mưa đó, không rõ tung tích.
Quý Lận đối xử với ta rất tốt. Ta đã làm bao nhiêu chuyện sai trái, còn đốt cả túi gấm của hắn, vậy mà hắn không mắng ta, càng không đánh ta.
Thậm chí còn không hề bắt nạt ta.
Hệ thống hỏi: 【 Ký chủ, có phải ngươi cũng có chút thích hắn rồi không? 】
Ta đỏ mặt.
Hệ thống im lặng một hồi, rồi do dự lên tiếng.
【 Kỳ thực, có một chuyện trước đây ta vẫn chưa nói với ngươi. 】
Những lời còn lại dường như rất khó để thốt ra.
Hệ thống hít một hơi thật sâu, gian nan nói: 【 Nếu ngươi còn sống thì không cách nào trói định hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ xuyên thư được. 】
Ý là sao?
【 Ký chủ, ngươi không thể trở về thế giới cũ được nữa rồi. Ở thế giới thực, ngươi đã qua đời trong giấc ngủ sau một cuộc phẫu thuật đầy rủi ro. 】
Ta sững người, cắn chặt môi, lắc đầu loạn xạ.
Hệ thống vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn nói khẽ: 【 Thực xin lỗi, ta chỉ là không biết nên nói với ngươi thế nào. Ta vốn định lừa ngươi, chờ ngươi đến thế giới mới, biết đâu ngươi sẽ thích nơi đó hơn… Thực xin lỗi. 】
Nước mắt ta rơi như mưa, nghẹn ngào nói: “Ta không muốn đi thế giới mới… Ta muốn gặp cha mẹ ta…”
Đây là lần đầu tiên ta chống đối hệ thống.
Ta lặp đi lặp lại với huynh ấy: “Ta muốn gặp cha mẹ, ta chưa chết, ngài nói dối!”
Nhưng sâu trong lòng ta biết rõ, hệ thống không hề nói sai.
Chỉ là giấc mộng đẹp bỗng chốc tan tành khiến ta quá đỗi thống khổ. Đau đớn như thể lục phủ ngũ tạng bị đao kiếm giày xéo.
Ta khóc rất lâu, khóc đến khi Quý Lận tới ta cũng không nhận ra.
Quý Lận vội vàng chạy đến, dồn dập hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ta túm chặt lấy vạt áo hắn, như thể bám víu vào tia hy vọng cuối cùng: “Cầu xin huynh, ta muốn đi, ta muốn về nhà.”
Quý Lận hạ giọng, vụng về lau nước mắt cho ta.
“Được được, Bồng Bồng, ta không giết bọn họ nữa. Ngươi chờ ta xử lý xong chuyện đăng cơ, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà gặp phụ thân ngươi.”
Ta lắc đầu, khóc đến không thở nổi: “Không phải ông ấy, không phải ông ấy.”
Sắc mặt Quý Lận có chút cứng lại.
“Ta biết ngươi muốn gặp ai.”
Hắn nén lòng, hết lần này đến lần khác kiên nhẫn lau nước mắt cho ta.
Nhưng rồi vẫn không nhịn được mà dỗi một câu: “Được thôi, ta có thể thả ngươi đi, trừ phi ngươi trả lại cho ta một túi hương y hệt như cũ.”
Ta gục đầu xuống.
Biết rằng hắn sẽ vĩnh viễn không hiểu được người mà ta muốn gặp là ai.
Một nỗi tuyệt vọng tràn trề lan tỏa trong lồng ngực ta, rồi tan biến vào hư không trong sự bất lực.
Ta đờ đẫn lấy cái túi hương hằng giấu trong ngực, nhẹ nhàng đặt vào tay Quý Lận.
“Thực xin lỗi.”
Sau đó ta đẩy hắn ra, lao đầu vào tường tự vẫn.
Ta không hề hay biết rằng lúc đó giọng nói máy móc của hệ thống vang lên:
【 Đinh, qua kiểm nghiệm, kịch bản vạn người ghét đã hoàn thành kết cục thành công. 】
12
Ta vốn là một người hiền lành.
Từ nhỏ đã như vậy.
Lúc còn bé, cha mẹ bận rộn kinh doanh bên ngoài, ta rất nhớ họ nhưng không dám đòi họ về.
Lớn hơn một chút, các bạn học đều bắt nạt ta, ta nghĩ đi nghĩ lại, chắc là do ta hay khóc quá thôi.
Sau này ta có hệ thống, bước vào một thế giới cổ đại xa lạ.
Ngày đầu tiên ta đã khóc vì nhớ cha mẹ.
Hệ thống mắng ta là kẻ hay khóc, đồ vô dụng. Những người xuyên thư khác đều dám tranh giành nam nhân với nữ chính, còn ta vô năng như vậy nên chỉ nhận được kịch bản vạn người ghét.
Những từ ngữ xa lạ đó khiến kẻ hay khóc như ta bỗng nhiên phân tâm.
Ta sụt sùi hỏi: 【 Tại sao, tại sao lại phải tranh giành nam nhân với nữ chính ạ? 】
Hệ thống không kiên nhẫn giải thích: 【 Ngươi không đọc tiểu thuyết sao? Hãy nghĩ kỹ đi, các nhân vật chính chẳng phải đa số đều có một cái “bàn tay vàng” sao —— 】
Huynh ấy hạ thấp giọng: 【 Họ đều sẽ không chết. 】
Hệ thống nói tiếp: 【 Các ngươi đều là những linh hồn có chấp niệm quá mạnh nên bị tổng cục phát hiện, đưa tới các thế giới để đóng vai theo kịch bản. Diễn càng xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đến thế giới mới, bất tử bất diệt, vĩnh viễn vui vẻ. 】
Ta hỏi: 【 Tại sao ạ? 】
Hệ thống bực bội: 【 Vì thế giới mới cần những linh hồn có độ phối hợp cao để làm vai phụ, nếu không cư dân bản địa ở đó sẽ buồn chán lắm. Nhưng có một số linh hồn không muốn đi, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Họ ở lại thế giới xuyên thư, nhưng làm sao có thể an ổn lâu dài được? Thế là họ tranh làm nữ chính, tranh làm nam chính để giành lấy thân thể bất tử. 】
Ta mê mang hỏi câu cuối cùng: 【 Vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể gặp lại cha mẹ không? 】
Hệ thống gắt gỏng: 【 Được được được, khổ quá. Nói nãy giờ như đàn gảy tai trâu! Ta thấy ngươi đúng là đồ không có tiền đồ, chỉ xứng nhận kịch bản vạn người ghét thôi. 】
Nghe thấy huynh ấy bảo có thể, ta vui mừng khôn xiết.
Nhận kịch bản vạn người ghét cũng tốt.
Chỉ cần có thể về nhà, bảo ta làm gì ta cũng cam lòng.
Thật đấy, bảo ta làm gì cũng được.
Chết cũng cam lòng.


← Chương trước
Chương sau →