Chương 7: Lão Bản Ở Sát Vách Nhà Tôi Chương 7

Truyện: Lão Bản Ở Sát Vách Nhà Tôi

Mục lục nhanh:

14
Nửa ngày sau đó, trong não tôi cứ quanh quẩn mỗi một câu nói.
Không ngay thẳng thì sao…
Thì sao…
Sao…

Anh anh anh… anh ấy nói thế là có ý gì cơ chứ!
Tôi thẫn thờ đi vào phòng giải lao, chị Lý đang ở đó ôm điện thoại cày phim.
Chị ấy đang xem bộ phim kinh điển “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”.
Lúc đi ngang qua sau lưng chị, điện thoại đúng lúc phát đến đoạn trong Đại hội Đồ Sư, Trương Vô Kỵ xin Chu Chỉ Nhược giúp đỡ.
Trương Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hai ta chỉ cần không thẹn với lương tâm, lời ra tiếng vào của người đời, hà tất phải để tâm?”
Chu Chỉ Nhược lại cười đáp: “Nếu như ta có thẹn với lương tâm thì sao?”
Chị Lý kích động túm lấy vạt áo tôi: “A a a! Thanh ơi, em xem mau, kinh điển quá, đoạn này đúng là kinh điển!”
Còn tôi thì tinh thần hoảng loạn, trong lòng chỉ toàn là câu nói kia của Thẩm Dịch.
Anh ấy… có phải cũng cùng một ý tứ với Chu Chỉ Nhược không?
Nhưng mà, tôi có tài đức gì cơ chứ?
Vì trong lòng chất chứa tâm sự nên tôi không dám nhìn thẳng Thẩm Dịch, trốn anh ấy suốt cả ngày.
Thậm chí cả mối quan hệ “hợp tác” bấy lâu nay cũng bị tôi đơn phương chấm dứt.
Đúng vậy, hôm nay tôi không nấu cơm cho anh ấy, cũng không đi nhờ xe anh ấy về.
Về đến nhà, tôi tự gọi đồ ăn nhanh rồi thẫn thờ ngồi ăn.
Tầm gần 10 giờ tối, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Dịch.
Vỏn vẹn ba chữ: “Ngủ chưa?”
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat nhỏ xíu đó, não bộ đình trệ không hoạt động nổi.
Nên trả lời là ngủ rồi, hay là chưa ngủ đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn thành thật trả lời: “Vẫn chưa.”
“Nói chuyện chút đi?” Anh ấy nhắn lại ngay lập tức.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng động ngoài ban công.
Tôi xỏ dép lê lạch bạch chạy ra, thấy Thẩm Dịch đang tựa vào ban công nhà anh ấy, nhìn tôi từ khoảng cách hai ba mét.
Tôi cũng bắt chước anh ấy, đặt tay lên lan can.
Thẩm Dịch lên tiếng trước: “Hôm nay cô trốn tôi à?”
Tôi ấp úng: “Đâu có đâu…”
Thẩm Dịch cười: “Tôi bị bỏ đói từ nãy đến giờ đấy.”
Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Tôi không nấu cơm cho anh ấy, thế là anh ấy không ăn luôn à?
“Đừng hiểu lầm, tôi không có ý ép cô đâu.” Anh ấy như sợ tôi nghĩ nhiều nên vội giải thích, “Chỉ là, hơi nhớ tay nghề của cô một chút thôi.”
“Những gì tôi nói hôm nay đều là nghiêm túc đấy, cô… cân nhắc kỹ một chút nhé?”
Tôi đúng là mở rộng tầm mắt luôn rồi mọi người ạ.
Thẩm Dịch chưa bao giờ dịu dàng với tôi như thế.
Tổn thọ mất thôi!
Sở hữu khuôn mặt đẹp trai thế kia mà lại còn nói chuyện kiểu đó, ai mà đỡ cho thấu!
Nhưng mà, tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi mà.
Thế là tôi trực tiếp thực hiện một cú “vọt lẹ”.
Trở vào trong phòng, tôi trằn trọc suy nghĩ mãi.
Cuối cùng nhắn lại cho Thẩm Dịch một cái tin:
“Sếp ơi, anh là sếp của tôi, còn tôi là nhân viên của anh.”
Đợi rất lâu sau đó, Thẩm Dịch không hồi âm lại nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy trống trải lạ kỳ.
15
Chuyện này còn chưa qua thì công ty lại tổ chức hoạt động team building.
Nghe nói là do Thẩm Dịch đề xướng, mời toàn bộ nhân viên đi ăn ở một nhà hàng Michelin 4 sao.
Hơn nữa, nếu không có tình huống cực kỳ đặc biệt thì không được phép xin nghỉ.
Cái người này… tiền nhiều quá không có chỗ tiêu hay sao?
Tôi lề mề mãi mới đến nơi. Lại phát hiện ra, chỉ còn mỗi chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Dịch là trống.
?
Nếu biết trước đến muộn là không còn quyền lựa chọn chỗ ngồi, tôi nhất định sẽ là người đến đầu tiên.
Chị Lý nhiệt tình hết mức: “Thanh ơi, mau mau mau, còn thiếu mỗi em thôi đấy!”
Thẩm Dịch thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn đến mức tôi thấy lạnh cả sống lưng.
Tôi đành cắn răng đi tới ngồi xuống cạnh anh ấy.
Thẩm Dịch cũng chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp đãi tôi như bao nhân viên bình thường khác.
Tại sao lại nói thế ư?
Bởi vì anh ấy cứ như “tiên đồng gắp thức ăn” vậy, liên tục gắp đồ cho mọi người xung quanh, đương nhiên trong đó có cả tôi.
Đồng nghiệp ai nấy đều thấy Thẩm Dịch là một người sếp tốt hay chăm lo phúc lợi, nên ai cũng hớn hở.
Không biết ai đề nghị chơi trò chơi, khiến không khí buổi team building bùng nổ đến đỉnh điểm.
Sự thật hay Thử thách… cứ trò gì kích thích nhất là triển.
Thẩm Dịch cũng chơi rất vui vẻ cùng mọi người.
Sau mấy vòng, cuối cùng cũng đến lượt anh ấy nhận hình phạt.
Tiểu Lệ phấn khích xoa xoa tay, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Thẩm Dịch:
“Sếp chọn cái gì nào?”
Thẩm Dịch ngẫm nghĩ một lát: “Sự thật.”
Trực giác mách bảo tôi rằng, con bé Tiểu Lệ này chắc chắn chẳng có ý tốt gì!
May mà Thẩm Dịch không chọn Thử thách.
Tiểu Lệ nhướng mày nhìn tôi: “Vậy thì, câu hỏi đến đây.”
“Sếp và Thanh Thanh có phải đang bí mật hẹn hò không ạ?”
Câu hỏi vừa đưa ra, cả bàn tiệc lập tức ồ lên kinh ngạc.
Bởi vì trước đó, tôi và Thẩm Dịch đã là tâm điểm bàn tán của công ty rồi.
Chuyện này là thật hay giả vẫn luôn là chủ đề tranh luận sôi nổi.
Nhất thời, mọi ánh mắt mong chờ đều dồn cả vào Thẩm Dịch.
Tôi thì lại thấy nhẹ cả người.
Quả nhiên, Thẩm Dịch chỉ cười bảo: “Tôi và cô ấy không có ở bên nhau.”
Anh ấy vừa dứt lời, mọi người lại rộ lên những tiếng “ầy” đầy thất vọng.
Người đặt câu hỏi là Tiểu Lệ cũng tỏ vẻ không mấy hài lòng với đáp án này.
Chỉ có tôi là cười rất tươi.
Sếp đã đích thân đính chính rồi, lần này chắc chắn mọi người phải tin chứ hả?
Thế nhưng, giây tiếp theo, lời của Thẩm Dịch khiến tôi hóa đá ngay tại chỗ.
Anh ấy thong dong bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người tôi:
“Chỉ là, tôi đang đơn phương theo đuổi cô ấy mà thôi.”


← Chương trước
Chương sau →