Chương 5: Lão Bản Ở Sát Vách Nhà Tôi Chương 5

Truyện: Lão Bản Ở Sát Vách Nhà Tôi

Mục lục nhanh:

10
Một giờ sau, tôi thỏa mãn ợ một cái rõ to.
Thẩm Dịch vừa ăn vừa cười, trông có vẻ rất vui.
Tôi đắc ý hỏi: “Thế nào? Tay nghề của tôi đỉnh lắm đúng không?”
Thẩm Dịch không nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ gật đầu: “Cũng được.”
Tôi tự nhẩm tính, với sếp thì “cũng được” nghĩa là rất tốt rồi.
Vậy thì tôi đành miễn cưỡng nhận lời khen này vậy!
Tôi cười hì hì: “Làm sếp hài lòng chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi!”
Sau khi tôi nói xong câu đó, biểu cảm trên mặt Thẩm Dịch lập tức trở nên cực kỳ mất tự nhiên.
Tôi cũng không để ý lắm, đứng dậy thu dọn bát đĩa: “Vậy để tôi dọn dẹp nhé?”
Nhưng hành động của tôi bỗng bị ngăn lại.
Thẩm Dịch từ lúc nào đã lặng lẽ đeo cái tạp dề tôi vừa để sang một bên vào người, vành tai đỏ ửng: “… Cô nấu cơm vất vả rồi, để tôi rửa bát cho.”
Tôi: !?!?
Để sếp rửa bát á?
Đây có phải việc mà một nhân viên ưu tú nên làm không?
Tôi vội vàng kéo anh ấy lại: “Không được đâu sếp ơi, tay của anh là để ký văn kiện, chứ không phải để rửa bát!”
Thẩm Dịch nhìn tôi với vẻ mặt đầy ủy khuất: “Ai bảo tay tôi chỉ biết ký văn kiện thôi?”
“Ơ, tôi không có ý đó…” Tôi ngẩn ra.
Nhân lúc tôi còn đang ngơ ngác, anh ấy bưng bát đĩa ra bồn rửa.
Vừa mở vòi nước, anh ấy vừa lầm bầm như đang tự nói với chính mình: “Tôi là người mười hạng toàn năng, tôi biết rửa bát.”
Tôi đứng bên cạnh, định cùng rửa với anh ấy.
Thẩm Dịch dừng động tác, quay đầu lại, nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Trong lòng tôi cái uy của sếp vẫn còn đó, nên không dám làm càn: “Sao thế sếp?”
“Diệp Thanh.” Anh ấy trầm giọng gọi tên tôi.
Tôi nhất thời căng thẳng.
Thôi xong, chắc là anh ấy cáu rồi?
A a a, tôi chỉ là không muốn để sếp phải tự tay rửa bát thôi mà!
Giây tiếp theo, anh ấy lại đổi sang giọng điệu đáng thương:
“Tôi giúp cô rửa bát, sau này cô có thể cho tôi sang nhà ăn trực được không?”
Hả???
Anh ấy đang nói cái gì cơ?
Là muốn thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với tôi sao?
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác không hiểu gì, anh ấy lại tiếp tục: “Nếu không được thì cũng không sao đâu.”
Tôi vội vàng xua tay: “Đương nhiên là được chứ ạ!”
Thẩm Dịch cười: “Thật sao?”
“Chuyện này còn giả được chắc?”
Thế là, tôi và sếp cứ thế thành “bạn cơm” một cách khó hiểu.
Kiểu bạn cơm theo công thức: tôi nấu, anh rửa bát.
Tuy rằng cảm giác cứ… sai sai thế nào ấy nhỉ?
11
Thẩm Dịch nói để thể hiện thành ý, anh ấy nguyện ý mỗi ngày đưa đón tôi đi làm.
Chuyện tốt như thế, tôi có thể từ chối sao?
Đương nhiên là không rồi.
Dù sao cứ như vậy tôi vừa tiết kiệm được tiền tàu điện ngầm, lại vừa không phải dậy sớm.
Có điều, sau khi tôi bước xuống từ chiếc Bentley của Thẩm Dịch, tôi đã vinh dự thu hoạch được một đống ánh mắt kinh ngạc.
Ôi không, không, không đâu.
Tuy rằng cây ngay không sợ chết đứng, nhưng dù sao cũng nên tránh tị hiềm một chút.
Thế là tôi thương lượng với Thẩm Dịch: “Sếp này, hay là sau này anh cứ thả tôi ở ngã tư đầu tiên đi.”
Anh ấy từ chối thẳng thừng:
“Phiền phức lắm.”
Tôi…
Được rồi, anh là sếp, anh là nhất.
Vừa đến công ty, chị Lý đã thần bí sán lại gần: “Thanh ơi, tình hình gì đấy? Em ra tay nhanh thế, đã tóm gọn được sếp rồi à?”
Tôi khó xử vô cùng, nghĩ ngợi hồi lâu mới bảo chị: “Không có đâu, anh ấy chỉ tiện đường cho em đi nhờ thôi.”
Chị Lý tức khắc mất đi một nửa hứng thú, thở dài một tiếng: “Ầy, sếp mới của chúng ta đối xử với nhân viên đúng là tốt thật.”
Ừm, đúng là rất tốt, hì hì.
Tôi và Thẩm Dịch cứ thế duy trì mối quan hệ “hợp tác”, lấy mục tiêu đôi bên cùng có lợi làm trọng tâm.
Trong chuyện này, tôi là người vui nhất.
Bởi vì Thẩm Dịch còn thanh toán cả tiền mua thực phẩm,
Nên tôi có thể mượn cơ hội này mua mấy thứ nguyên liệu mà trước kia chẳng nỡ vung tiền.
Nào là tôm hùm Úc, nào là thịt bò Kobe…
Cứ triển hết đi!
Đồ ăn dành cho sếp nhà tôi, nhất định phải là loại tốt nhất!
Đương nhiên, tôi ấy mà, chỉ là hưởng ké hào quang của sếp thôi.
Gần đến giờ tan tầm, tôi theo thói quen vào văn phòng Thẩm Dịch:
“Sếp ơi, hôm nay về ăn gì nào?
“Tôi thấy dạo này bò Wagyu đang hot lắm…”
Thẩm Dịch chống khuỷu tay lên bàn làm việc, mỉm cười nhìn tôi: “Tùy cô.”
Tôi đắc ý, vui rạo rực nói: “Được! Thế thì hôm nay nấu bò Wagyu cho sếp nhé!”
Thế nhưng, lúc rời khỏi văn phòng, tôi lại vô tình đụng phải một người ngay cửa.
Tiểu Lệ.
Ngoài chị Lý ra, cô nàng này chính là cái “loa phóng thanh” nổi tiếng nhất công ty.
Lúc này cô ấy đang đứng ngay cửa văn phòng vốn không đóng chặt với vẻ mặt kinh ngạc, sự sửng sốt như muốn tràn ra ngoài luôn.
Tiêu rồi!
Cô ấy đến từ lúc nào thế?
Có nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và Thẩm Dịch không?
Chắc là nghe sạch sành sanh rồi phải không?
Cứu mạng!!!
Tiểu Lệ nhìn tôi, lại nhìn Thẩm Dịch, sắc mặt phức tạp rồi chạy biến đi mất:
“Tôi không biết gì hết nhé!”
Xong rồi, phen này toi thật rồi.
Mà khoan, tôi sợ cái gì chứ?
Cây ngay không sợ chết đứng mà!


← Chương trước
Chương sau →