Chương 4: Lão Bản Ở Sát Vách Nhà Tôi Chương 4

Truyện: Lão Bản Ở Sát Vách Nhà Tôi

Mục lục nhanh:

8
Tuy nhiên, cơn giận này thực ra cũng chẳng duy trì được bao lâu.
Lúc tôi vì mải mua bữa sáng mà bị muộn giờ, nó đã tan thành mây khói rồi.
Mồm tôi còn đang ngậm nửa cái bánh bao, chạy thục mạng.
Vừa nãy ngầu bao nhiêu thì bây giờ nhếch nhác bấy nhiêu.
Đến công ty tôi mới phát hiện, Thẩm Dịch đang đứng tựa lưng vào tường ngay chỗ máy chấm công, thần sắc không rõ ràng.
Thôi xong, tiêu đời rồi.
Tôi ngàn lần không nên, vạn lần không nên nổi giận với sếp.
Đắc tội với ai không đắc tội, sao lại đi đắc tội với cấp trên trực tiếp của mình chứ!
Anh ấy chắc chắn là đứng đây để bắt lỗi tôi đi muộn rồi.
A a a.
Tôi run rẩy, từng bước một, cực kỳ chậm chạp nhích lại gần.
Thẩm Dịch liếc tôi một cái: “Đến rồi à?”
“Sếp buổi sáng tốt lành ạ…” Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh ấy.
“Ừ.” Anh ấy nhàn nhạt đáp lại.
Sau đó là một khoảng im lặng bao trùm.
Một giây, hai giây, ba giây…
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp phải nhận án phạt đến nơi rồi thì Thẩm Dịch bỗng nhiên mở miệng:
“Hôm nay không cần chấm công, không tính chuyên cần.”
Tôi đang run cầm cập bỗng nghi ngờ không biết tai mình có vấn đề gì không nữa:
“Gì cơ ạ…?”
Thẩm Dịch với vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, lầm bầm một câu: “Hôm nay là ngày đặc biệt, phúc lợi cho nhân viên.”
“Ồ…”
Cuối cùng tôi cũng hậu tri hậu giác nhận ra vấn đề.
Vậy là tiền chuyên cần tháng này của tôi vẫn giữ được rồi!
Nhưng mà cái tên Thẩm lột da này không phải là có vấn đề gì về thần kinh đấy chứ?
Sao tự nhiên lại tốt bụng đột xuất thế này?
Tuy có hơi khó tin, nhưng thôi thì được lợi là tốt rồi, không nên thắc mắc nhiều.
Tôi vô cùng vui vẻ đưa hộp sữa đậu nành còn chưa kịp uống trong tay cho Thẩm Dịch: “Cảm ơn sếp nhiều ạ! Cái này coi như là quà biếu sếp!”
Thẩm Dịch nhìn nửa cái bánh bao tôi đang cầm, rồi lại nhìn hộp sữa đậu nành, vẻ mặt có chút khó xử.
Cuối cùng anh ấy vẫn không nói gì, lẳng lặng nhận lấy hộp sữa, còn bồi thêm một câu “Cảm ơn”.
Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của các đồng nghiệp, tôi nghe thấy những tiếng bàn tán rất nhỏ:
“Công ty mình hình như chưa bao giờ có cái kiểu phúc lợi đột xuất thế này nhỉ…”
“Sao không thông báo trước một tiếng? Biết thế hôm nay mình đã đi muộn một chút rồi…”
Chị Lý thần bí nhìn tôi một cái: “Thanh ơi, cái phúc lợi hôm nay hình như là dành riêng cho em thì phải.”
Tôi sững người: “Sao lại thế ạ?”
Chị ấy chỉ tay vào tôi: “Thì hôm nay có mỗi mình em đi muộn thôi chứ sao!”
9
Ngồi vào bàn làm việc, tôi bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.
Có phải sáng nay thái độ của mình với sếp hơi quá đáng không nhỉ?
Sếp thực ra cũng tốt mà, vừa đẹp trai lại vừa biết chăm lo phúc lợi cho nhân viên.
Còn chuyện bóc lột sức lao động thì thời buổi này có nhà tư bản nào không làm thế đâu?
Hơn nữa anh ấy cũng mới nhậm chức, đúng là cần rất nhiều tài liệu thật.
Sau khi tự thuyết phục bản thân suốt nửa giờ, tôi cư nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm sâu sắc.
Anh ấy là một phú nhị đại được nuông chiều từ bé, bị một đứa trợ lý quèn như tôi mắng cho một trận, chắc là uất ức lắm.
Thêm nữa là cả ngày hôm nay, tôi cứ như một bác bảo vệ già ngồi không, chẳng có việc gì làm cả.
Tôi thấy Thẩm Dịch cứ mải miết bận rộn trước máy tính, mà tuyệt nhiên không gọi tôi lấy một lần.
Lòng trắc ẩn nổi lên, tôi gõ cửa phòng anh ấy: “Sếp ơi, hôm nay không có việc gì cho tôi làm ạ?”
Thẩm Dịch mệt mỏi ngước mắt lên, nhìn lướt qua đống văn kiện trên bàn, rút ra một bản đưa cho tôi:
“Cô đi đối chiếu lại số liệu trong bản này đi.”
Đến lúc tôi chuẩn bị xắn tay áo lên làm một trận ra trò thì mới phát hiện cái việc đối chiếu này dễ như ăn kẹo,
Nhẹ nhàng hơn hôm qua gấp vạn lần.
Nhìn Thẩm Dịch gần như không được nghỉ tay trong văn phòng, tôi cảm thấy lương tâm mình đang bị khiển trách nặng nề.
Tan làm, tôi ghé siêu thị mua một đống đồ ăn.
Sếp cũng sống có một mình, tôi muốn cho anh ấy cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ phía nhân viên.
Cũng không biết anh ấy thích ăn gì nữa?
Thôi kệ, cứ mua theo sở thích của mình là được rồi!
Về đến nhà, tôi trổ tài nấu nướng một trận linh đình.
Rửa rau, thái rau, xào nấu, làm nộm dưa chuột…
Cái gì cũng có đủ.
Sau khi bày biện đẹp mắt, tôi sang gõ cửa nhà hàng xóm.
Thẩm Dịch ra mở cửa, và lại một lần nữa không mặc áo.
Nhìn cơ bắp săn chắc của anh ấy, tôi vô thức nín thở.
Anh anh anh… sao anh cứ thích thế này mãi vậy!
Thẩm Dịch nhìn chằm chằm tôi, rồi bỗng phụt cười một tiếng.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy, mới nhận ra mình đang đeo tạp dề và bao tay nilon, tóc tai thì bù xù rối rắm.
Ừm… trông đúng là rất giống cô lao công đi dọn vệ sinh.
“Có chuyện gì thế?” Anh ấy hỏi.
Tôi chẳng buồn để tâm đến cái hình tượng lao công của mình nữa, trưng ra một nụ cười niềm nở: “Để cảm ơn sếp, tôi đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc lớn, sếp có muốn nể mặt sang nếm thử chút không ạ?”
Thẩm Dịch ngẩn người.
Khuôn mặt điển trai trắng trẻo của anh ấy bỗng thoáng hiện một vệt ửng hồng:
“Cho… tôi sao?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Đúng thế, đúng thế ạ!”
Thế là Thẩm Dịch mặc quần áo chỉnh tề, bị tôi nửa kéo nửa đẩy sang phòng ăn nhà mình.
Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, đôi môi mỏng của anh ấy hơi há ra, ánh mắt đờ đẫn:
“Sao… mà nhiều thế này?”
Tôi nịnh nọt đẩy anh ấy ngồi xuống: “Dành cho sếp thì thế này vẫn còn là ít đấy ạ!”


← Chương trước
Chương sau →