Chương 1: Lão Bản Ở Sát Vách Nhà Tôi Chương 1
Truyện: Lão Bản Ở Sát Vách Nhà Tôi
Buổi tối lúc đang cày phim, tôi điều chỉnh nửa ngày mà vẫn chẳng thấy tiếng đâu.
Một lát sau, anh trai hàng xóm đứng ngoài ban công gọi vọng sang:
“Đừng vặn to âm lượng nữa, cô định chiếm dụng luôn cái loa Bluetooth của nhà tôi đấy à!”
Tôi kinh hãi rụng rời.
1
Lúc ra mở cửa, tôi nhát như cáy.
Bởi vì chuyện này thật ra… đã không phải lần đầu tiên xảy ra.
Chẳng qua trước đó tôi cứ tưởng loa bị hỏng nên trực tiếp ngắt Bluetooth luôn.
Hôm nay không biết dây thần kinh nào chập mạch, tôi lại thề phải đấu với cái loa này một trận ra trò.
Thế là… thế là anh hàng xóm sang tìm tôi thật.
Lúc này anh ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy cạn lời:
“Lần đầu tiên là nghe tấu hài.
“Lần thứ hai là mấy cái video hài nhảm.
“Hôm nay thì trực tiếp xem đến cái loại đó luôn à?”
Tôi vâng vâng dạ dạ, không dám hé răng nửa lời.
Bởi vì đúng là hôm nay phim chiếu ngay đoạn nam nữ chính đang hôn nhau nồng cháy.
Thế nên tôi mới cấp thiết muốn mở tiếng lên nghe…
Giờ thì hay rồi, anh hàng xóm biết tỏng tôi đêm hôm ở nhà xem tiểu tình nhân hôn hít.
Mấu chốt là anh ấy lại còn là một soái ca nữa chứ.
Cứ như vậy, thể diện của một mỹ thiếu nữ như tôi đã tan tành mây khói.
Nhưng mà sao trước kia tôi không phát hiện ra nhà bên cạnh lại có người đẹp trai thế này nhỉ?
Tôi vẫn cố gắng giải thích một chút: “Thật ra tôi chỉ là đang cày phim thôi…”
Anh ấy tựa vào khung cửa:
“Vậy thì sở thích của cô cũng độc đáo thật đấy.”
Tôi chỉ muốn chết quách cho xong.
Chắc anh ấy không nghĩ là tôi coi “cái loại phim đó” thành phim bộ để cày đấy chứ…
“Lần sau lúc ‘cày phim’, phiền cô chú ý cái Bluetooth của mình một chút.”
Anh ấy nhấn mạnh hai chữ “cày phim”, kéo dài âm cuối nghe đầy ẩn ý.
“Nhất định, nhất định ạ.” Tôi biết mình đuối lý nên cũng chẳng dám nói gì thêm.
Lúc này anh ấy mới hài lòng rời đi.
Tiễn anh ấy xong, tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra, nói vậy là cái loa nhà anh ấy đã kết nối với iPad của tôi bao nhiêu lần rồi sao?
Vậy tại sao anh ấy không nói sớm cho tôi biết!
Hay là anh ấy cũng muốn lén lút nghe tấu hài cùng tôi?
2
Tôi cảm thấy cái iPad của mình chắc là có duyên nợ đặc biệt với cái loa nhà anh ấy.
Buổi tối, lúc tôi lại đang hí hửng chuẩn bị cày phim thì vẫn không thấy tiếng.
Tôi bò ra ban công, gọi sang nhà bên cạnh: “Anh ơi, loa nhà anh có tiếng không?”
Kết quả là anh ấy xuất hiện ở ban công trong tình trạng ở trần, tóc vẫn còn đang nhỏ nước.
Ánh mắt tôi vô thức nhìn xuống dưới.
Ôi, cơ ngực săn chắc này, sáu múi bụng hoàn hảo này…
Nước miếng không tiền đồ cứ muốn trào ra từ khóe miệng.
“Cô đang nhìn cái gì đấy?”
Nghe thấy giọng anh ấy, tôi mới sực tỉnh.
“Tôi muốn hỏi là, hình như Bluetooth của tôi lại kết nối nhầm vào loa nhà anh rồi.”
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ khó chịu: “Vậy cô ngắt kết nối đi không phải là được rồi sao?”
“Tôi lại cảm thấy… hay là anh kiểm tra thử xem…” Tôi chột dạ mở lời.
“Vì hình như nó cứ không kết nối được vào loa của tôi.”
Anh ấy hừ một tiếng, xoay người đi vào trong.
Thật vô tình, thật lạnh lùng, làm tôi tổn thương sâu sắc.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi lập tức nhảy chân sáo ra mở cửa ngay.
Anh ấy vẫn không mặc áo, vào cửa xong nhìn cái đống đồ đạc vứt lung tung trong nhà tôi thì nhíu mày.
Tôi vội vàng dùng thân hình nhỏ nhắn của mình che đi những chỗ bừa bộn nhất, không quên lén lút đá đống rác vào khe ghế.
Anh ấy ngồi xổm trước cái loa của tôi kiểm tra một hồi, rồi đưa ra kết luận:
“Loa của cô đã bật đâu.”
Ơ, tôi còn chưa thèm bật nguồn loa của mình lên.
“Hóa ra là thế ạ, ha ha, ha ha…” Tôi ôm cái iPad đứng giữa phòng khách, cười gượng gạo trong xấu hổ.
Anh ấy “chậc” một tiếng, xoay người định rời đi thì bị một thứ gì đó không tên trên sàn nhà làm vấp một cái.
Thế rồi tôi trơ mắt nhìn anh ấy ngã nhào vào lòng mình.
A, đây có tính là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” không nhỉ?
3
“Đại tỷ à, cô có còn là con gái không hả?”
Anh ấy nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Thật ra cũng không trách anh ấy nói thế được, chỉ là lúc anh ấy ngã tới, tôi đã kịp thời đưa ra đôi tay cứu trợ của mình.
Nhưng không may là không đỡ trúng chỗ cần đỡ.
Thành ra tay tôi lại đang chống thẳng lên ngực anh ấy.
Cơ ngực của anh ấy cứng thật đấy, săn chắc quá cơ.
Cảm giác sờ cũng thích thật.
Tôi không nhịn được mà nhéo một cái, rồi lại vô tình sờ soạng cơ bụng anh ấy một phen.
Đúng là rất có lực.
“Anh ơi, tôi không phải đại tỷ đâu.”
Tôi thành khẩn nói với anh ấy,
“Với lại, cơ bắp của anh luyện tập tốt thật đấy.”
Mặt anh ấy đen như nhọ nồi, lồm cồm đứng dậy.
Sau đó tôi mới biết anh ấy tên là Thẩm Dịch, tôi cũng hào phóng tự giới thiệu mình là Diệp Thanh.
Thẩm Dịch đá nhẹ vào cái thứ vừa làm anh ấy vấp ngã.
Cái cục sạc nhỏ bé tội nghiệp lăn một vòng trên sàn nhà.
“Đại tỷ, hay là cô thuê người đến dọn dẹp nhà cửa đi?”
Tôi gật đầu như giã tỏi: “Đều nghe anh hết!”
Thẩm Dịch chắc là chẳng muốn tiếp chuyện tôi nữa.
Sau khi anh ấy đi, tôi nằm một mình trên sofa mà nghĩ ngợi lung tung.
Không phải, thật sự không phải đang nhớ nhung cơ bắp của anh ấy đâu,
Cũng chẳng phải đang dư vị lại cái cảm giác sờ soạng lúc nãy đâu.
Đêm đó tôi còn mơ một giấc mơ rất đẹp.
Còn mơ thấy cái gì thì… đó là chuyện không thể nói ra.
Thế nên sáng hôm sau lúc bò dậy, tôi suýt chút nữa thì đi làm muộn.
Hôm nay là ngày đầu tiên sếp mới đến nhận chức, không thể để lại ấn tượng xấu được.
Ở dưới lầu tôi còn gặp Thẩm Dịch đang mua cà phê, nhưng vì vội đi làm nên tôi chẳng kịp chào hỏi anh ấy câu nào.
Sau đó tôi tinh thần phấn chấn xông vào công ty, lách chỗ này né chỗ kia để lẻn vào vị trí làm việc.
Nếu như, tôi nói là nếu như nhé.
Nếu tôi biết Thẩm Dịch chính là sếp mới, thì cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng tuyệt đối không dám chiếm tiện nghi của anh ấy như vậy.