Chương 4: Lăng Vân Đài Chương 4
Truyện: Lăng Vân Đài
6
Trên mộ Tôn bà bà, ta đốt ba nén hương.
Ta và Tống Từ trong bộ hỉ phục đỏ rực, dập đầu ba cái trước mộ bà.
Gió dần ngưng. Ta quay đầu nhìn Tống Từ:
“Thế nhân lừa ta, phỉ báng ta, làm nhục ta, cười cợt ta, khinh miệt ta, rẻ rúng ta, ta nên làm gì?”
Chàng ta nhướng mày: “Nhẫn nhịn họ? Nhường nhịn họ? Qua mười năm nữa, rồi hãy nhìn họ?”
Ta cười lạnh: “Sai rồi, phải là lấy gấp mười lần mà báo lại.”
Ta đối diện với đôi mắt chàng ta: “Chơi đủ rồi chứ, Thất hoàng tử. Đã đến lúc nên quay về.”
Chàng ta gật đầu, không hề ngạc nhiên với cách xưng hô của ta: “Được, nghe theo lời Bùi đại cô nương.”
Ta lục ra gói thuốc tự chế của Tôn bà bà.
Chỉ còn lại gói cuối cùng. Ta hòa với trà, nuốt xuống.
Tống Từ ngẩng đầu: “Nàng nói, Vô Ảnh Thảo đã áp chế linh mạch Thần Nữ của nàng?”
Ta gật đầu.
Bà bà nói trong máu ta có mùi Vô Ảnh Thảo rất nồng, thứ này gặp máu là nhập vào, nhưng lại vô hại đối với con người.
Vì vốn vô hại, ta cũng không định để tâm. Nhưng bà bà nói bà có cách trừ bỏ, tấm lòng bà như vậy, ta không từ chối.
Cho nên, mới có những gói thuốc này.
Ta cũng chỉ mới biết không lâu, Vô Ảnh Thảo có thể áp chế năng lực của ta.
Tống Từ nhíu mày: “Vậy làm sao nàng biết là Bùi Thiều Hoa đã hạ thuốc?”
Ta cười lạnh: “Thứ này, gặp máu là nhập vào.”
“Ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ngay cả da cũng chưa từng rách. Chỉ có năm ba tuổi, ở trong viện của Bùi Thiều Hoa bị té ngã, nơi ta ngã xuống, trùng hợp có loại Vô Ảnh Thảo này.”
Tống Từ khó hiểu: “Ba tuổi? Bùi Thiều Hoa ba tuổi đã có tâm cơ như vậy sao? Hơn nữa, làm sao nàng ta biết Vô Ảnh Thảo có thể áp chế năng lực của nàng?”
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời vẫn chưa thấy ánh dương.
“Phải, ta cũng rất muốn biết.”
“Muốn biết vì sao nàng lại hay ta và ngươi ẩn mình nơi đây, muốn biết vì sao nàng và Thái tử lại ra tay với ngươi khi ngươi chẳng hề có uy hiếp, không tiếc giết hại cả thôn làm cái giá phải trả.”
“Muốn biết vì sao nàng không phải Thần Nữ lại có thể cầu mưa, muốn biết vì sao nàng trời sinh thông tuệ, đối với nhiều chuyện cứ như tiên đoán trước.”
Cứ như thể nàng đã sớm biết rõ mọi việc.
Nhưng, điều này không còn quan trọng nữa.
Ta sẽ nghiền nát tất cả những gì họ đang sở hữu.
Không phải là đoạt lại, mà là nghiền nát.
Gia tộc họ Bùi, ta không cần nữa.
Danh xưng Thần Nữ họ Bùi, ta cũng không muốn nữa.
Ta không phải Bùi thị nữ vì thiên hạ chúng sinh, ta là Bùi Hành Chương, chỉ sống vì chính mình.
7
Ngày đến kinh thành, ta đã rất mệt mỏi.
Tống Từ chọc vào người ta đang ngủ gật: “Tỉnh lại đi A Chương, dùng bữa thôi.”
Ta nhận lấy bát mì, chậm rãi ăn.
Một Thần Nữ giả mạo tiếng xấu đồn xa, một Hoàng tử thật thất thế lén lút sống sót. Ngay cả một tửu lầu đàng hoàng cũng không dám vào, chỉ có thể dừng chân tại quán mì nhỏ.
Người đi đường đang bàn tán về Thần Nữ, vẻ mặt hớn hở.
Tống Từ chống cằm, tỏ vẻ hứng thú.
“Nàng nghe thấy không A Chương? Bùi Thiều Hoa sẽ vào ngày đại thọ Thái hậu mà đốt hương gảy đàn, triệu hồi bảy sắc mây lành, Phượng hoàng thần điểu, cầu phúc Thái hậu trường thọ cùng nhật nguyệt.”
“Cho nên A Chương, ngày đó liệu có thật sự có bảy sắc mây lành, Phượng hoàng thần điểu không?”
Ta nuốt miếng mì cuối cùng, súc miệng, giọng nói nhàn nhạt: “Có.”
Ta cảm nhận được, thần điểu đang dần tiếp cận.
Chàng ta giật mình: “Vậy Thần Nữ giả kia làm sao biết được?”
“Nàng ta biết thì sao?” Ta khẽ cong môi.
“Nếu nàng ta đã tin chắc như vậy, ta sẽ tặng nàng ta một món đại lễ.”
Nàng ta có vẻ đã xem thường sức mạnh của Thần Nữ. Đôi khi những chuyện đã định cũng chưa chắc đã là định mệnh.
8
Ngày ta và Tống Từ vào cung, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Không ai ngờ Thất hoàng tử mất tích bao năm lại có thể quay về, còn đưa theo Bùi đại cô nương mang tiếng xấu.
“Đây là thê tử ta cưới ở dân gian. Nếu Phụ hoàng còn nhận ta, thì nàng chính là Thất hoàng tử phi.”
Tống Từ đã giới thiệu ta như vậy.
Chàng ta là con của Tình phi được Hoàng đế yêu thương. Năm xưa Tình phi sinh xong Thất hoàng tử thì qua đời, Hoàng đế sinh lòng oán hận nên vứt bỏ chàng ra ngoài cung. Không ngờ, người hầu không trông giữ cẩn thận, chàng đã mất tích.
Hoàng thượng nhìn khuôn mặt giống với người mình yêu, cuối cùng nghẹn ngào.
Ta trở thành Thất hoàng tử phi danh chính ngôn thuận.
Ngày hôm đó, ta gặp lại Mẫu thân đã lâu không gặp.
Bà lạnh lùng: “Ngươi đã sớm không còn là người nhà họ Bùi, quay về đây làm gì?”
“Ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng động đến Thiều Hoa.”
Ta giật giật khóe miệng, nội tâm lại không hề gợn sóng.
Mẫu thân từng yêu thương, chiều chuộng ta đến thế, rốt cuộc đã không còn.
Bà cần, vĩnh viễn là một Bùi thị Thần Nữ có thể mang lại vinh quang cho bà, chứ không phải con gái ruột của bà.
Ta không nói gì, xoay người rời đi.
Lướt qua ta, là Bùi Thiều Hoa.
Nàng ta vận chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu đỏ thẫm, cao quý thanh hoa, chẳng còn chút vẻ giản dị, mờ nhạt như trước.
Nàng ta mày mắt tinh tế, dịu dàng gọi “Mẫu thân”.
Hương thơm lướt qua, đến cả ánh mắt nàng cũng không thèm liếc nhìn ta một cái.
Cũng phải, trong mắt nàng, sợ rằng ta đã sớm chẳng đáng một lời nhắc đến.
Ta khẽ lắc đầu, không dừng lại.