Chương 1: Lăng Vân Đài Chương 1

Truyện: Lăng Vân Đài

Mục lục nhanh:

Cứ ba đời nhà họ Bùi lại xuất hiện một vị Thần Nữ.
Năm ta cất tiếng khóc chào đời, muôn chim về chầu Phượng, ráng trời rực rỡ sắc màu.
Kẻ phàm trần khắp nơi đều ngỡ ta là người được trời chọn.
Cho đến khi Bắc Ngụy đại hạn, ta vẫn im hơi lặng tiếng, trong khi thứ muội lại thành công cầu mưa.
Bọn họ phát hiện ra, thứ muội mới là Thần Nữ có khả năng thông linh.
Họ phẫn nộ vì bị lừa dối, phế đi đôi tay ta, tống xuất ta khỏi gia môn.
Cuối cùng, ta đứng trên Lăng Vân Đài, nhìn bách điểu vây quanh cúi đầu, cười đến chảy lệ.

1
Ngày ta bị trục xuất khỏi gia môn, trận mưa xối xả vẫn chưa tan.
Dân chúng trong thành hân hoan nhảy múa, cảm kích hồng ân Thần Nữ ban cho.
Họ chạy khắp nơi báo tin, minh oan cho vị Thần Nữ chân chính.
“Thì ra Bùi nhị tiểu thư mới là Thần Nữ! Ngày muôn chim về chầu Phượng năm ấy, không chỉ có Bùi đại tiểu thư ra đời, mà còn có Bùi nhị tiểu thư là con thứ.”
“Đích nữ, thứ nữ thì tính là gì? Nhị tiểu thư là Thần Nữ được trời chọn, sao có thể dùng đích thứ để luận!”
“Quả là nghiệt chướng! Bùi đại tiểu thư được bá tánh kính trọng, yêu mến bấy lâu, không ngờ lại là kẻ mạo danh!”
“Đúng vậy! Nếu nhà họ Bùi không cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta tuyệt không bỏ qua!”
Thậm chí, khắp kinh thành, văn nhân tài tử đều làm thơ ca ngợi Bùi Thiều Hoa, cảm thán vận mệnh trắc trở, nay một sớm hóa Phượng.
Ta toàn thân ướt đẫm, lảo đảo bước đi. Ngón tay bị nước mưa gột rửa, lại một lần nữa máu tươi đầm đìa.
Mẫu thân đã sai người phế đi đôi tay ta, ngay trước mặt toàn bộ tộc nhân họ Bùi.
Thần Nữ họ Bùi lấy tiếng đàn để thông linh. Phế đi đôi tay này, ta sẽ vĩnh viễn không thể gảy đàn nữa.
Bà tỏ vẻ đau lòng tột độ: “A Chương, không phải Nương không giúp con, chỉ là lần này, tội nghiệt của con quá lớn.”
“Không phạt con, nhà họ Bùi chúng ta không cách nào ăn nói với thiên hạ.”
Hình kẹp ngón tay, nỗi đau thấu tận tim can.
Trên từ đường, tên ta bị xóa khỏi gia phả.
Ngay khoảnh khắc bị đuổi ra khỏi cửa, ta nghe thấy bà tuyên bố lớn tiếng sẽ nhận Bùi Thiều Hoa làm đích nữ.
Phải rồi, Thần Nữ sao có thể là con thứ?
Nhưng còn ta, ta đã làm sai chuyện gì?
Họ đều nói ta tội ác tày trời, nói ta lừa dối bá tánh.
Ta từ lúc mới sinh ra đã mang danh Thần Nữ, ta đọc Tứ thư, luyện Lục nghệ, một chút cũng không dám lười biếng, chỉ sợ phụ lòng kỳ vọng của mọi người.
Nhưng, ta không làm được. Tiếng đàn ta dù có hay đến mấy, cũng không thể triệu đến cầm thú. Tài nghệ ta dù có cao thâm, cũng không thể cầu được một trận mưa.
Cuối cùng, lại chỉ là kẻ mạo danh trong miệng người đời.

2
Khi đi ngang qua Lăng Vân Đài, vẫn còn dân chúng quỳ lạy dưới đài.
Đúng thật, trận mưa này, họ đã chờ đợi quá lâu.
Ta từng ba lần lên Lăng Vân Đài, đốt hương đánh đàn, trên trời đến một trận gió mạnh cũng không có.
Còn Bùi Thiều Hoa, chỉ một lần duy nhất, trời đất liền biến sắc, mưa to kèm sấm chớp.
Vẫn còn nhớ nàng đứng trên đài cao, y phục trắng, tóc đen, một thân phong hoa tuyệt thế.
“Nay, Bùi thị nữ vì bá tánh mà cầu mưa, may mắn không làm nhục mệnh trời.”
Dân chúng dưới đài quỳ rạp cả một vùng.
“Thần Nữ giáng trần, quốc gia đại hạnh, quốc gia đại hạnh!”
Ta run rẩy dùng ngón tay còn rỉ máu, vuốt ve viên gạch đá trên Lăng Vân Đài.
Đây là Lăng Vân Đài của Thần Nữ họ Bùi.
Đó là sự khởi đầu cho vinh quang của ta, cũng là sự bắt đầu cho cơn ác mộng của ta.
Có người nhận ra ta.
Miệng họ gào thét: “Đây là ả Thần Nữ giả mạo!”
“Mau, đánh chết ả, dám mạo danh Thần Nữ!”
“Chính là ả, khiến Thần Nữ chân chính bị chôn vùi!”
Trứng thối hòa lẫn với rau củ nát đập vào mặt ta. Ta lảo đảo bò dậy, rồi lại ngã xuống.
Thần Nữ Thiên Mệnh Bùi Thiều Hoa, tiếng xấu đồn xa Bùi Hành Chương.
Thì ra ta chẳng là gì cả.
Ha ha…


Chương sau →