Chương 29: Lang Hoài Hữu Ngọc – Ngoại truyện: Góc nhìn của Bùi Ý 3

Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc

Mục lục nhanh:

Ba năm rưỡi trôi qua, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này hắn đã trở thành Bùi giáo úy thủ đoạn tàn độc trong mắt mọi người. Bùi Ý tự thấy mình thật đáng sợ. Hàng ngàn phụ nữ và trẻ em kia, sao hắn có thể xuống tay được? Không giết thì cũng không thể thả, giữ lại vừa tốn lương thực vừa là hiểm họa khôn lường. Hắn nhớ rõ ánh mắt đầy oán hận của những đứa trẻ và phụ nữ người Hồ ấy, họ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống họ. Không phải tộc ta, tất sẽ có dị tâm. Bùi Ý nằm mơ thấy những đứa trẻ người Hồ đã khuất cứ bám lấy hắn, rồi hắn chạy đến một tiệm tào phớ. Thấy Tiết Ngọc đang ở đó, ngẩng đầu mỉm cười với hắn: “Cơm xong rồi, nhị thúc vào ăn đi kẻo nguội.” Thế là xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, hắn ngồi trước mặt Tiết Ngọc, ăn hết bát tào phớ rồi bật khóc.
Vì chuyện thảm sát tù binh mà khi về kinh ban thưởng, hoàng đế đã bỏ quên hắn. Bùi Ý không hề oán hận. Hắn thậm chí thấy như vậy cũng tốt. Cởi giáp về quê, bàn bạc với Tiết Ngọc rồi lập gia đình, hai người sẽ cùng nhau kinh doanh cửa tiệm của gia đình. Nhưng rồi hoàng đế lại đổi ý, triệu hắn vào cung. Chẳng những phong tướng quân mà còn muốn phong mệnh phụ cáo mệnh cho người chị dâu góa của hắn. Bùi Ý khẽ nheo mắt, thản nhiên từ chối. Nếu Tiết Ngọc nhận cáo mệnh, cuộc đời này hai người sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.
Bùi Ý về quê, dẫn theo bọn Hàn Anh. Tiết Ngọc đứng giữa phố, rạng rỡ dưới ánh nắng. Hắn muốn cưới nàng, nhưng tạm thời chưa thể nói ra. Hiện giờ hắn đã là tướng quân, cưới chị dâu trong nhà chắc chắn sẽ bị miệng đời dị nghị. Quan trọng hơn là hắn sợ sẽ làm nàng hoảng sợ. Phải tính kỹ từng bước một, hắn tự nhủ với lòng mình. Tiết Ngọc đối đãi với hắn thật tốt, dù không mấy thân thuộc nhưng nàng chăm sóc hắn như một người vợ hiền thục, đón lấy giáp y, cầm lấy ủng cho hắn. Nàng lải nhải bảo tối nay đun nước cho hắn tắm, còn bảo đã may quần áo mới cho hắn. Cảnh tượng này giống hệt sự ấm áp trong giấc mộng của hắn.
Kể từ khi về nhà, lòng Bùi Ý luôn mềm yếu đi rất nhiều. Hắn nghĩ có lẽ chính Tiết Ngọc cũng không nhận ra trong lòng nàng cũng có hắn. Mọi việc nàng làm đều giống như một người vợ làm cho chồng. Hắn biết mình đang ở trong phòng của Tiết Ngọc, dưới chăn vẫn còn sót lại chiếc yếm của nàng mà nàng đã bỏ quên. Chiếc yếm ấy bị hắn cầm lên, ngắm nghía đến đỏ cả mặt, tâm thần xao động. Đi dự tiệc uống rượu về, Tiết Ngọc nấu trà cho hắn, còn bảo muốn may áo mới cho hắn. Bùi Ý lấy cớ đo kích cỡ để được ở gần nàng hơn. Hai người đứng sát bên nhau, hắn cúi đầu ngửi thấy mùi hương dầu hoa quế trên tóc nàng, giống hệt mùi hương trong căn phòng hắn đang ở. Kể từ khi về nhà, hắn luôn ngủ rất ngon giấc trong căn phòng đó.
Nửa tháng sau, hắn phải về kinh vì vụ án quân giới. Đang lúc bận rộn ngập đầu, hắn nhận được thư của Tiết Ngọc hỏi bao giờ hắn lại về Vân An. Bùi Ý mỉm cười, niềm vui lan tỏa khắp tâm can. Quả nhiên, trong lòng Ngọc Nương cũng có hắn. Hắn không muốn đợi thêm nữa. Hắn nheo mắt, vẻ mặt thoáng chút âm trầm. Thái tử đi Giang Châu, hắn chủ động xin đi theo hộ giá. Hành động này chẳng khác nào trực tiếp đắc tội với Phùng Kế Nho và Khang Vương. Hắn cần phải chọn phe, vì chính mình và vì cả Ngọc Nương nữa. Thái tử bị truy sát, hắn dẫn dụ sát thủ đi hướng khác rồi thoát thân an toàn. Nực cười thật, một vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm chiến trường từ năm mười ba tuổi mà không thoát thân nổi thì chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao.
Hắn cố ý để Thái tử đợi ở ngôi đình kia suốt hai ngày. Con người ta có trải qua lúc sinh tử cận kề mới thấu hiểu giá trị của sự sống, mới biết ơn người đã cứu mạng mình. Tiết Ngọc chính là ân nhân cứu mạng của Thái tử đương triều mà hắn đã sắp xếp. Có mối quan hệ này, sau này Thái tử đứng ra làm mai, hoàng hậu chỉ hôn thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Bùi Ý cũng thật tàn nhẫn với bản thân khi tự làm mình bị thương. Nhưng khi thấy Ngọc Nương lo lắng đến rơi lệ, hắn thấy dù có thêm vài đao nữa cũng đáng. Ngọc Nương à, nàng không biết đâu, tất cả những gì ta làm, những con đường ta trải sẵn, từng bước từng bước một đều là vì tương lai hai chúng ta có thể đường hoàng chính chính ở bên nhau…
Bùi Ý nắm lấy tay nàng. Nhưng hắn không lường trước được phản ứng của Tiết Ngọc lại lớn đến thế. Nàng nói nàng muốn gả cho Tú tài và hai người đã bàn bạc xong xuôi. Trong tích tắc Bùi Ý thấy tuyệt vọng vô cùng, mắt đỏ vẩn lên như rơi xuống hầm băng. Nàng không thích hắn sao? Hắn đã bày ra một bàn cờ lớn như thế, không tiếc tính mạng để mạo hiểm, vừa dối quân vừa bị thương, vậy mà kết cục nàng lại đòi gả cho Tú tài. Ngực đau, vai đau, thắt lưng cũng đau. Hắn nổi cơn thịnh nộ: gả cho Tú tài sao? Đợi kiếp sau đi. Không, kiếp sau cũng không được!

Sau khi vết thương lành, hắn ép Ngọc Nương phải thừa nhận tình cảm của mình. Việc đầu tiên hắn làm khi về kinh chính là tìm người làm mai cho Tú tài. Tú tài không chịu ư? Hừ, hắn có thừa thủ đoạn.
Cuối cùng trong phủ tướng quân, hắn đang vẽ mày cho người vợ mới cưới. Ngoài cửa sổ hoa ngọc lan nở rộ, bóng cây thướt tha. Ngọc Nương ấm ức hỏi: “Người bắt đầu tính kế ta từ bao giờ thế?” Bùi Ý mỉm cười, biết bắt đầu từ đâu đây? Nàng dường như chưa bao giờ nhận ra mình đã đánh mất một chiếc yếm. Gã “đăng đồ tử” trộm hương thiết ngọc ấy định bụng tối nay sẽ thú nhận hết với nàng.
Ngọc Nương à, quãng đời còn lại còn dài, lòng người bạc bẽo, thế gian trong mắt ta vốn tiêu điều xơ xác, duy chỉ có gặp được nàng mới thấy như gặp được cả mùa xuân.
(Hoàn)


← Chương trước