Chương 28: Lang Hoài Hữu Ngọc – Ngoại truyện: Góc nhìn của Bùi Ý 2

Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc

Mục lục nhanh:

Bùi Ý vào bếp nấu cơm cho Thái mẫu và em gái, lửa trong lò cháy rất đượm, nhưng thâm tâm hắn chẳng hề bình thản như vẻ bề ngoài, lòng hắn đang hoang mang vô cùng. Cho đến khi Tiết Ngọc quay lại và gọi hắn một tiếng Nhị thúc. Nhìn thấy nàng lúc ấy, hắn biết mình đã được cứu rỗi.
“Nhị thúc thấy thế nào?”
“Được.” Chữ “Được” ấy khi thốt ra đã nghẹn đắng nơi cổ họng. Nàng không đi nữa, tuổi xuân rạng rỡ như thế lại phải chôn vùi ở nhà họ Bùi này.
Bùi Ý sau đó quay lại quân doanh. Nhận được quân lương, mỗi tháng hắn chỉ giữ lại một quan tiền, còn lại gửi hết về nhà. Tính ra, đây đã là năm thứ bảy hắn ở trong quân ngũ. Từ một thiếu niên ngông cuồng không biết trời cao đất dày, nay hắn đã trở thành Bùi giáo úy đã quá quen với tử sinh và giết chóc. Ai nấy đều khen hắn tuổi trẻ tài cao đã làm đến chức giáo úy. Chỉ hắn mới biết, hắn phải tàn nhẫn như thế là vì muốn vươn lên.
Ở trong quân ngũ tuy ít khi tiêu tiền nhưng không phải là không có chi phí gì. Đặc biệt là với chức giáo úy, hắn thường xuyên phải chiêu đãi đám thuộc hạ rượu chè. Nhưng ai nấy đều biết hắn rất túng thiếu. Những gã độc thân không được người nhà gửi áo ấm, thấy đồ trong quân không đủ ấm thường ra huyện Bình Thành bỏ tiền mua. Chỉ có hắn là chưa bao giờ mua, cũng chẳng có tiền mà mua. Hắn luôn nghĩ cô gái ấy đã hy sinh tuổi thanh xuân cho gia đình mình, hắn có chịu khổ một chút cũng không thể để ba người phụ nữ ở nhà phải khổ cực.
Lần đầu tiên nhận được thư của Tiết Ngọc, lòng hắn có chút bồn chồn. Những năm qua, ở nhà luôn có những tin chẳng lành truyền đến. Nhưng khi mở thư ra xem, hắn đã mỉm cười. Nàng nói muốn làm ăn và hỏi hắn bí quyết làm tào phớ. Chẳng ai rõ bí mật ấy hơn Bùi Ý, cha Bùi năm xưa vốn định truyền lại cửa tiệm cho hắn mà. Hắn không ngần ngại viết thư kể hết cho nàng. Hắn cũng không bỏ qua câu nói cuối thư của nàng —— “Biên cương lạnh giá, nhị thúc nhớ giữ gìn sức khỏe, mong người bình an trở về.” Mong người bình an trở về… Cái ngôi nhà ấy, từ lâu hắn đã quên mất đó cũng chính là nhà của mình.
Nửa năm sau, Tiết Ngọc lại gửi thư. Nàng bảo tiệm đã có lãi, Nhị thúc đừng gửi tiền về nữa, cứ giữ lại tiêu pha cho bản thân đừng để mình chịu khổ. Trước đây hắn chưa từng thấy khổ, cho đến khi chiến sự biên cương nổ ra, triều đình điều binh khiển tướng, quân doanh bận rộn vô cùng. Chợt có lính trạm dịch gọi hắn lại bảo nhà có gửi áo ấm sang. Bùi Ý sững sờ, phản ứng đầu tiên là ngỡ mình đang mơ. Từ năm mười ba tuổi đi lính đến giờ, hắn đã bao giờ nhận được áo ấm từ nhà gửi sang đâu, thậm chí là một đôi bao đầu gối cũng không có. Hắn chưa từng mặc áo da cừu lót bên trong, không ngờ nó lại ấm áp đến thế, phần cổ áo còn được lót lớp lông dày dặn. Bao đầu gối cũng nhẹ và ấm áp lạ kỳ. Vị giáo úy trẻ tuổi bỗng thấy mắt nóng hổi. Trước đây hắn cứ thế mà chịu đựng qua mùa đông, chưa bao giờ thấy lạnh. Nay mặc áo da cừu vào mới nhận ra trước đây mình đã cam chịu đến mức nào.
Thư nhà đáng giá ngàn vàng. Giữa cảnh lửa đao liên miên, mỗi ngày đều có người ngã xuống, gió biên thùy khiến lòng người trở nên lạnh lẽo và chai sạn. Mỗi bức thư của Tiết Ngọc hắn đều giữ kỹ trong lồng ngực. Đêm đêm lại lấy ra xem đi xem lại, những nội dung đơn giản ấy đã khiến trái tim sắt đá của hắn mềm yếu đi bao nhiêu. Trong thư nói ở huyện Vân An, quận Thao Châu có tiệm tào phớ của gia đình họ. Tiệm có bát tào phớ nóng hổi, canh lòng gà thơm ngon, có thể thêm miến và ăn cùng bánh nướng. Thái mẫu già yếu và em gái nghịch ngợm đều đang mong hắn bình an trở về. Tiết Ngọc cũng mong hắn bình an trở về. Ngọc Nương, Ngọc Nương… Bùi Ý cứ nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy, thấy thật êm tai, chính hắn cũng không nhận ra mình đang mỉm cười.
Cho đến khi Hàn Anh nhảy dựng lên: “Bùi Ý, huynh trông giống hệt tên Vương Đại Đức ở doanh chúng ta vậy. Tên đó mới cưới vợ nửa năm trước, lần nào nhận được thư vợ cũng cười như một gã ngốc.” Nụ cười của Bùi Ý bỗng đông cứng lại.
Sau này, tại sao hắn lại muốn cưới Ngọc Nương chứ? Chốn sa trường nhìn quen cảnh chém giết. Khi bị vây ở núi Lộc, tuyết rơi trắng trời, những đồng đội bên cạnh cứ thế lần lượt ngã xuống. Đó đều là những huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, vậy mà hắn bất lực. Hắn chỉ có thể cố gắng đánh thức họ, không cho họ ngủ thiếp đi. Hắn kể cho họ nghe về tiệm tào phớ ở huyện Vân An với bí mật gia truyền độc nhất vô nhị. Hắn còn lấy thư của Tiết Ngọc ra đọc cho họ nghe. Trời đông giá rét, gió tuyết thét gào, ở nhà vẫn còn có người chờ họ trở về để ăn bát tào phớ nóng hổi, uống bát canh lòng gà thơm phức. Sống sót sao mà khó khăn quá. Có một tiểu binh mới mười lăm tuổi không trụ vững được nữa, cậu bé nói với Bùi Ý: “Anh ơi, em cũng muốn ăn tào phớ.” Rồi cậu bé ra đi. Bùi Ý đã khóc, nước mắt đóng thành băng trên mặt, gió thổi qua đau nhức vô cùng. Hắn bỗng nhớ nhà da diết, thèm bát tào phớ ấy, nhớ Thái mẫu, nhớ em gái và nhớ cả Tiết Ngọc. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nảy ra ý định rằng nếu còn sống trở về, hắn nhất định sẽ cưới Tiết Ngọc. Nàng là góa phụ, hy sinh tuổi xuân cho nhà họ Bùi, hắn phải có trách nhiệm với nàng. Và dường như, hắn cũng không thể sống thiếu nàng.


← Chương trước
Chương sau →