Chương 27: Lang Hoài Hữu Ngọc – Ngoại truyện: Góc nhìn của Bùi Ý 1

Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc

Mục lục nhanh:

Bùi Ý từ nhỏ đã biết mình không được coi trọng trong nhà. Thái mẫu thương chị gái, còn anh trai từ khi sinh ra đã ốm yếu nên cha mẹ luôn lo lắng, chăm chút cho anh hết mực. Năm mười ba tuổi, hắn đến biên cương tòng quân, chung chạ với đám lính thô kệch lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Hắn nghe họ chửi bới, xem họ đánh nhau, mở miệng ra là những lời lẽ thô tục. Hắn là kẻ luôn bị sai bảo, bảo đi là đi, bảo đến là đến. Là một tân binh không nghe lời, hắn còn thường xuyên bị ăn những cú đá đau điếng.
Cơ thể hắn vốn rất khỏe mạnh, nhưng vào năm thứ hai ở quân doanh, hắn đã lâm một trận bệnh nặng. Có lẽ là do không hợp khí hậu, hoặc là do bị lạnh quá lâu. Khi đó hắn nằm mê man, mơ thấy rất nhiều chuyện thuở nhỏ.
Gia đình hắn trước khi mở tiệm thực chất sống rất túng quẫn. Chị gái lại là người ham hư vinh, cái gì cũng muốn thứ tốt nhất. Anh trai theo học tư thục nên tốn kém không ít. Hắn cũng muốn được đi học, có lần nói với cha nhưng cha lại bảo: “Học hành làm gì, sau này cha truyền lại cửa tiệm cho con. Con cứ an tâm học nghề làm tào phớ với cha, gia sản này sau này đều là của con cả.”
Học hành sao lại không có tác dụng chứ? Mọi nghề đều thấp kém, chỉ có học vấn là cao sang, chính anh trai đã nói với hắn như vậy. Hắn lại nhớ về thuở nhỏ, trong nhà có nấu khoai lang. Món đó rất thơm và ngọt, hắn ăn xong một củ định lấy thêm thì mẹ đã bê bát đi mất. “Đừng ăn nữa, để dành cho anh con lúc đọc sách đêm đói còn có cái mà ăn.” Rõ ràng trong bát vẫn còn hơn nửa chỗ khoai. Còn Thái mẫu thì thừa lúc mẹ không để ý, lén lấy một củ đưa cho chị gái.
Khi còn là thiếu niên Bùi Ý đã làm không ít chuyện ngông cuồng. Hắn đơn giản cảm thấy chẳng ai thèm quan tâm đến mình nên cứ chơi bời lêu lổng, chẳng ai quản nổi. Nhưng thực chất hắn đã lầm. Bùi Trường Thuận, người một lòng muốn giao lại cửa tiệm cho hắn, dường như vẫn rất quan tâm đến hắn.
Hắn nhận ra điều đó từ khi nào? Là khi hắn giết người rồi về nhà thú nhận, Bùi Trường Thuận đã khóc nấc lên: “Con trai ơi, con làm vậy là muốn giết chết cha mà.” Tiêu tốn hơn nửa gia sản, hắn bị đưa vào quân ngũ. Ngay cả khi cha mất, hắn cũng không thể về chịu tang.
Về sau, lần đầu tiên hắn về nhà là do mẹ viết thư gọi. Anh trai sắp thành thân. Lần đầu hắn gặp Tiết Ngọc, một cô nương mười lăm tuổi, mặc bộ đồ vải thô, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn. Đó là một cô gái rất ưa nhìn. Nàng vô cùng chăm chỉ, ngay cả quần áo lót của hắn nàng cũng mang đi giặt sạch sẽ. Nàng còn chăm chút cho vườn rau, nuôi gà và trồng hoa trước cửa tiệm. Đồ ăn nàng nấu cũng rất ngon. Lúc băm thức ăn cho gà, nàng vừa để em gái Tiểu Đào bám trên cổ vừa hát ru con bé. Bùi Ý đứng ngoài cửa, nhìn Tiểu Đào bám lấy nàng, nghe nàng hát. Hắn bỗng thấy sân nhà như tràn đầy sức sống. Đồng thời hắn cũng thấy bất công, mẹ lo cưới vợ cho anh trai, sao chẳng nghĩ gì đến việc cưới vợ cho hắn. Rõ ràng, hắn cũng đã mười bảy tuổi rồi.
Hắn thay anh trai bái đường, cưới Tiết Ngọc về. Nhưng anh trai vẫn ra đi. Cô nương ấy mặt mày tái nhợt, bưng bát thuốc đứng trong phòng với vẻ lúng túng, khiến hắn bỗng thấy nàng thật đáng thương. Vừa mới lấy chồng đã thành góa phụ. Nhưng mỗi người đều có số mệnh riêng.
Hắn quay lại quân doanh, đắm mình trong những ngày tuần tra huấn luyện tẻ nhạt. Gió biên cương thổi buốt giá cả lòng người. Đám giặc Hồ hằng năm cứ mùa đông đến lại rình rập cướp phá. Hắn ở đây năm năm, đã chứng kiến biết bao trận chiến và cái chết. Hắn vẫn nhớ khi mới đến, những gã lính thô kệch mở miệng là chửi thề ấy, mỗi khi thấy hắn cầm giáo xông lên phía trước lại hung hăng đẩy hắn ra sau —— “Lông còn chưa mọc hết mà đã đòi thể hiện cái gì.” Rồi chính người hán tử từng đá hắn ấy đã ngã xuống dưới lưỡi đao của người Hồ.
Sự ngông cuồng thuở thiếu niên thực sự rất nực cười. Quân sư đã nói với hắn rằng đó không phải là bản lĩnh, bản lĩnh của bậc nam nhi là phải gánh vác được gia đình và quốc gia. Nửa năm sau khi anh trai mất, mẹ cũng ra đi. Mãi bảy tháng sau hắn mới nhận được tin. Lòng hắn lạnh lẽo vô cùng. Thái mẫu già yếu và em gái nhỏ đều phải trông cậy cả vào hắn. Hắn lại xin nghỉ về quê. Đứng ở đầu thôn, cảnh vật đã tiêu điều xơ xác.
Tiết Ngọc rời đi là chuyện hắn đã lường trước được. Lúc sắp mất anh trai cũng đã dặn đưa thư phóng thê cho nàng. Nàng đã thủ tiết một năm, coi như đã tận tình tận nghĩa. Lần đầu tiên trong đời Bùi Ý cảm thấy lúng túng. Hắn phải quay lại quân doanh, việc sắp xếp cho Thái mẫu và em gái trở thành nỗi lo lớn nhất. Chị gái Bùi Mai kể từ khi mẹ mất, xong tang lễ là trốn biệt tích, như thể sợ bị liên lụy. Về người chị này, sự ích kỷ, bạc bẽo và ham hư vinh của nàng ta hắn thấu rõ hơn ai hết. Khi còn bán tào phớ ở huyện thành, nàng ta đã quyết tâm phải gả vào nhà giàu, bày đủ mọi trò yểu điệu khiến Chu công tử say đắm. Nếu nhất quyết đưa Thái mẫu và Tiểu Đào đến nơi đó thì làm sao họ có được cuộc sống yên ổn.


← Chương trước
Chương sau →