Chương 9: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 9
Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc
4
Ta thấy A Hương có vẻ quá kỳ vọng vào ta.
Thư gửi đi đã một tháng, sắp đến ngày Bùi Nhị Lang gửi quân lương về mà vẫn chưa thấy hồi âm.
Ta không khỏi nghĩ rằng, người ngoài nhìn vào thì ta là chị dâu của Bùi gia, nhưng trong mắt Bùi Nhị Lang, ta chắc cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Dù sao thì thư phóng thê cũng đã ký rồi.
Đã là người ngoài, sao hắn có thể giao bí mật kinh doanh quan trọng như vậy cho ta được?
Tiểu Đào thì không nghĩ vậy. Con bé chống nạnh, hếch lỗ mũi lên trời nói với ta: “Tẩu tử người sai rồi. Nhị ca của muội sau này sẽ làm đại tướng quân, còn muội sẽ làm nữ quan. Bùi gia chúng ta sau này sẽ có nhà cao cửa rộng ở Hoa Kinh, có cả trăm người hầu hạ, bước vào chốn triều đình. Ai thèm quay về bán tào phớ nữa chứ, cho nên cái bí quyết đó chẳng quan trọng gì đâu!”
Ta: …
Ngay khi ta định từ bỏ ý định và chuyển sang buôn bán nhỏ khác thì thư của Bùi Nhị Lang cùng với bốn lượng bạc gửi tới.
Ta không ngờ chữ của hắn lại đẹp đến thế, nét bút mạnh mẽ, cứng cáp.
Càng không ngờ hắn thật sự đã tiết lộ bí quyết cho ta.
Tào phớ Bùi gia ngon, thứ nhất là ở nước dùng, thứ hai là ở dầu tam hợp.
Trước khi học nghề làm tào phớ, cha Bùi vốn là người bán dầu rong.
Tào phớ nhà người khác trước khi mang ra cho khách thường chỉ nhỏ thêm vài giọt dầu mè thơm.
Nhưng dầu của Bùi gia là sự kết hợp tinh tế giữa dầu mè, mỡ gà và mỡ lợn theo tỷ lệ bí truyền.
Bùi Nhị Lang đã viết cho ta công thức pha chế dầu tam hợp ấy. Hắn còn dặn ta nước dùng nên cho thêm lòng gà vào để tăng thêm vị ngọt thanh.
Mắt ta chợt cay cay. Hắn thực sự tin tưởng ta, đối xử với ta như chị dâu ruột trong nhà.
Kể từ khi nhận được bức thư ấy, mọi việc ta làm đều trở nên vô cùng thuận lợi.
Đầu tiên, ta tìm được một mặt bằng rất ưng ý ở cuối phố Nam, hẻm Sư Tử, gần đoạn rẽ ra cầu Châu.
Cửa hàng không lớn lắm, vốn là một quán rượu nhỏ, có gian trước và hậu viện.
Gian trước dùng để bày bàn ghế và quầy hàng, hậu viện có đầy đủ giếng nước, bếp nấu. Ngoài gian bếp ra, phía Đông còn có một căn phòng nhỏ để chứa đồ.
Sở dĩ ta ưng ý nơi này là vì tầng hai của cửa hàng còn có hai căn phòng nhỏ. Cầu thang nằm ở một góc hậu viện, phòng trên lầu ánh sáng rất tốt, cửa sổ nhìn thẳng ra hẻm Sư Tử, cũng có thể thấy được cảnh nhộn nhịp nơi đầu cầu Châu.
Ban đầu ta chỉ định bày quán vỉa hè, nhưng A Hương đề nghị nên mở tiệm. Đúng vậy, nếu có lựa chọn tốt hơn, ai lại muốn mỗi ngày đi bộ bốn mươi dặm đường, đẩy xe lên huyện thành bày hàng cơ chứ. Mặc dù ta có chút tiền thuê xe lừa, nhưng cứ thức khuya dậy sớm bận rộn như vậy, để Thái mẫu và Tiểu Đào ở nhà một mình quả thật không yên tâm.
Hiện giờ thì tốt rồi, tất cả chúng ta có thể dọn lên huyện thành ở ngay tại cửa hàng.
Việc mở cửa hàng này gần như tiêu sạch số tiền của hồi môn của A Hương.
Lúc đầu ta rất lo lắng vì sợ thua lỗ, nhưng A Hương lại tỏ ra bình thản: “Sợ gì chứ, cha tôi đã nói hương vị chẳng kém gì năm xưa. Tào phớ Bùi gia mà còn sợ không bán được sao?”
Nàng ta nói đúng, chỉ sau hai năm chúng ta đã thu hồi được toàn bộ vốn liếng.
Cửa hàng chỉ bán vào buổi sáng, vì cứ đến trưa là đã hết sạch hàng. Trong tiệm không đủ chỗ ngồi, chúng ta phải bày thêm mấy chiếc bàn ngoài vỉa hè, vậy mà lúc nào cũng chật kín khách.
Nhờ có chú Triệu mà đám lính tuần tra trên phố cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho việc chúng ta bày bàn ghế ra lòng đường.
Vì bận rộn quá nên A Hương cũng phải khập khiễng ra phụ giúp dọn dẹp. Chú Triệu lo con gái bị bắt nạt nên lúc nào rảnh rỗi lại mặc nguyên bộ đồ nha dịch đi loanh quanh ở hẻm Sư Tử.
Tiểu Đào cũng lăng xăng phụ giúp chúng ta, còn Thái mẫu thì cứ ngồi trước cửa tiệm sưởi nắng, thấy ai đi qua cũng run rẩy hỏi: “Dùng bữa chưa?”
Năm thứ hai sau khi hoàn vốn, ta tìm một tư thục tốt và đưa Tiểu Đào đi học.
Đến năm thứ ba, trừ đi mọi chi phí sinh hoạt, ta đã tích góp được năm mươi lượng bạc.
Chẳng ai tin được một tiệm tào phớ nhỏ xíu lại kiếm được nhiều tiền như thế.
Thực ra từ lâu ta đã viết thư bảo Nhị Lang đừng gửi tiền về nữa.
Thấm thoát đã ba năm trôi qua, trong suốt ba năm đó chúng ta vẫn thường xuyên thư từ qua lại.
Ban đầu ta báo cho hắn biết cửa hàng đã bắt đầu có lãi, bảo hắn ở trong quân ngũ cũng cần tiêu pha, đừng để bản thân phải khổ sở. Hắn không hồi âm bức thư đó, nhưng cũng không gửi tiền về nữa. Tính cách của Bùi Nhị Lang là vậy, vẻ xa cách ấy đã ăn sâu vào xương tủy hắn rồi.
Khi bận rộn làm ăn ta cũng chẳng có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Cho đến một ngày, người lính trạm dịch thường đưa thư đi ngang qua tiệm tào phớ, thấy ta liền ghé vào hỏi: “Tiết nương tử, cô có muốn gửi áo bông hay bao đầu gối giữ ấm gì không? Sắp có chiến tranh rồi, bên đó lạnh lắm. Hai ngày nữa bọn tôi xuất phát, muốn gửi thì mang ra nhanh nhé.”