Chương 8: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 8
Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc
Vì hành động quá quắt của Tiểu Đào mà Bùi Mai không lộ diện, chỉ phái một con hầu mắt mọc trên đỉnh đầu ra nhìn chúng ta với vẻ khinh khỉnh ——
“Đừng có mà như miếng cao da chó cứ dính lấy phu nhân nhà chúng tôi nữa. Phu nhân nói rồi, bí quyết gì đó nàng ta không biết, mà có biết cũng chẳng bao giờ nói cho người ngoài. Ai thèm làm ăn chung với các người, buồn cười chết mất. Biết phu nhân nhà chúng tôi thân phận thế nào không? Từ nay về sau đừng có đến đây nữa!”
Con hầu vừa dứt lời, Tiểu Đào liền tỏ vẻ lo lắng: “Ai chết cơ?”
“Ai chết là ai chết? Ngươi nói nhảm cái gì đấy?” Con hầu hung hăng quát.
“Chẳng phải chính ngươi nói ‘buồn cười chết người’ sao? Tỷ tỷ ta ở nhà này, ta không được hỏi thăm một câu à? Còn nữa, đừng có dùng lỗ mũi mà nhìn ta! Lỗ mũi to thế, nhìn sợ chết đi được!”
Tiểu Đào chỉ vào mũi con hầu kia, khí thế còn hung hăng hơn cả nó. Ta túm cổ áo lôi con bé đi, con bé vẫn chưa thôi lầm bầm: “Mũi ngươi bị lệch rồi kìa, nhớ tìm đại phu mà khám đi, vốn đã xấu rồi…”
Ý định kinh doanh của ta tạm thời bị gác lại, tinh thần cũng vì thế mà sa sút mấy ngày liền.
Mãi cho đến hôm nay, A Hương, con gái chú Triệu, tìm đến Bùi gia.
Nàng ta ngồi xe lừa từ huyện thành xuống, còn mang theo cho chúng ta một bọc bánh vừng của tiệm Ngũ Hương Trai.
Ta hơi ngạc nhiên vì nàng ta vốn đi lại khó khăn do bị què.
A Hương là một cô nương thanh tú, tính tình có phần trầm mặc. Lần trước lên nhà chú Triệu trả tiền ta đã gặp nàng ta nhưng chỉ chào hỏi xã giao, chưa chuyện trò gì nhiều.
Theo lời chú Triệu, kể từ năm mười một tuổi bị ngã què chân trái, nàng ta rất ít khi ra khỏi cửa và cũng chẳng thích giao tiếp với ai.
Lần này nàng ta chủ động đến, vào thẳng vấn đề hỏi ta: “Hôm đó những lời cô nói với cha tôi, tôi đều nghe thấy cả. Cô định từ bỏ sao? Không muốn mở tiệm bán tào phớ nữa à?”
Ta vội xua tay rồi kể rõ tình cảnh hiện tại cho nàng ta nghe.
Nàng ta nói: “Sao cô không viết thư hỏi Nhị Lang? Có lẽ cô tỷ kia thật sự không biết. Bác Bùi là người làm ăn, vất vả gây dựng nửa đời người, bí quyết như vậy chắc chỉ truyền cho con trai thôi, dù sao con gái sau này cũng phải gả đi.”
Ta sững người, quả thực ta chưa nghĩ tới điều đó, nhưng vẫn còn chút do dự: “Nhưng Nhị thúc chắc gì đã biết, hắn đi lính từ khi còn rất sớm…”
“Chưa hỏi sao biết được? Cứ hỏi thử xem.”
A Hương có vẻ còn sốt sắng hơn cả ta. Nàng ta giục ta viết thư cho Nhị Lang ngay, lát nữa nàng ta về huyện thành sẽ tiện đường mang ra trạm dịch gửi đi.
Trước sự hối thúc của nàng ta, ta đành lấy giấy bút ra.
Nội dung bức thư đại ý là ——
Ta muốn làm chút việc làm ăn ở huyện thành, làm theo cách thím từng nói nhưng hương vị tào phớ vẫn chưa đúng. Không biết nhị thúc có thấu rõ cách làm cụ thể như thế nào không, mong người chỉ điểm đôi điều.
Kèm theo đó là bản quy trình làm tào phớ mà ta đang thực hiện.
A Hương nhìn chằm chằm vào bức thư rồi nhíu mày, nói rằng chữ ta xấu thì đã đành, nội dung lại quá khô khan, chẳng thấy chút tình cảm người nhà gì cả.
Vì vậy, nàng ta bắt ta phải thêm một câu vào cuối thư ——
Biên cương lạnh giá, nhị thúc nhớ giữ gìn sức khỏe, mong người bình an trở về.
Viết xong, nàng ta mang bức thư đi ngay.
Ta ban đầu chẳng hiểu sao nàng ta lại sốt sắng với việc này như vậy, mãi đến khi chuẩn bị ra về nàng ta mới nói: “Tiết Ngọc, tôi và cô bằng tuổi nhau, cũng đều mồ côi mẹ từ sớm, lại thêm tôi là một người què.”
Ta vẫn chưa hiểu ý, nàng ta nói tiếp: “Cha tôi cứ loay hoay tìm cho tôi một mối tốt, nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình, hạng người như tôi thì tìm được nhà nào tử tế chứ? Nhà tử tế người ta chẳng ai muốn cưới một người què, nhưng cha tôi nhất quyết không tin. Ông nói sẽ tích góp cho tôi một trăm lượng bạc làm của hồi môn, nhà trai nghèo một chút cũng được, miễn là đối xử tốt với tôi. Ông đã từng tuổi này rồi mà còn ngây thơ quá, nhà nghèo mà chịu cưới một người què thì chẳng phải là vì số tiền một trăm lượng kia sao?”
“Tiết Ngọc, nếu cô muốn bán tào phớ, tôi có thể đem số tiền của hồi môn đó ra giúp cô mở tiệm. Cô đừng vội từ chối, tôi không có ý đồ gì khác, cũng chẳng mong cầu gì nhiều. Tôi không tham lam, chỉ muốn tìm cho mình một lối thoát, không muốn sau này phải gả cho những kẻ sau lưng toàn chửi tôi là con què.”