Chương 7: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 7

Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc

Mục lục nhanh:

Nảy ra ý định mở quán làm ăn ở hẻm Sư Tử, điều đầu tiên ta nghĩ đến là bán tào phớ.
Bởi lẽ dụng cụ làm nghề của Bùi gia vẫn còn đủ cả, không thiếu thứ gì, đỡ được bao nhiêu rắc rối.
Thím từng nói làm tào phớ nhìn thì đơn giản, nhưng để làm ra những miếng tào phớ trắng phao, mịn màng cùng với nước dùng đúng điệu thì mỗi bước đều phải có bí quyết riêng.
Thời gian ngâm đậu phải tùy theo mùa, hũ sành không được tráng men…
Lần đầu tiên ta làm ra mẻ tào phớ thành công, múc vài miếng ra bát, Tiểu Đào còn phấn khích hơn cả ta: “Tẩu tử! Tẩu tử! Người giỏi quá, sao cái gì người cũng biết làm vậy!”
Nhưng con bé cũng chỉ hào hứng được hai ngày, nhìn ta dậy từ lúc trời chưa sáng để xay tương, con bé lại lẩm bẩm bất mãn ——
“Tiền nhị ca gửi về nếu ăn tiêu tiết kiệm cũng đủ sống rồi, người vất vả thế này làm gì?”
“Không thể cứ trông chờ mãi vào tiền của nhị ca muội được. Hắn ở ngoài tòng quân, trong người có chút tiền dư dả vẫn tốt hơn. Nếu gửi hết về nhà, hắn sẽ túng quẫn, làm gì cũng khó khăn. Con người ta sống trên đời, bên cạnh việc ăn no mặc ấm cũng nên tích góp chút ít, cuộc sống có dư dả thì lòng mới yên tâm, vững vàng được.”
“Tẩu tử, người tích tiền để làm gì?”
“Nhiều việc lắm chứ, ta muốn đưa muội đi học, may cho muội và Thái mẫu quần áo mới, ngày nào cũng có gà quay và thịt kho để ăn.”
Ta đếm trên đầu ngón tay kể cho con bé nghe: “Con người phải biết vươn lên, nếu thực hiện được những điều đó rồi, ta còn muốn tích góp cho muội một khoản của hồi môn thật hậu hĩnh nữa.”
“Sao lại tích cho muội? Sao người không tích của hồi môn cho chính mình?”
“Ta đã gả chồng rồi mà, ta là tẩu tử của muội.”
“Vậy sao không tích cho nhị ca? Huynh ấy lớn tuổi rồi, nên tích cho huynh ấy trước mới đúng.”
“… Với bản lĩnh của nhị ca muội, chắc huynh ấy không cần chúng ta phải tích của hồi môn cho đâu.”
“Sao lại thế? Huynh ấy giỏi lắm sao?”
“Chắc là giỏi đấy. Ta cảm thấy sau này huynh ấy nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, biết đâu lại trở thành đại tướng quân cũng nên.”
Ta vừa xay tương vừa trò chuyện với con bé. Tiểu Đào trầm tư một lát rồi lại hỏi: “Vậy còn muội? Người nghĩ sau này muội có thể làm gì?”
“Muội ấy à, biết đâu lại được vào cung làm quan, giống như Tần Lương Ngọc hay Phùng Liễu ấy.”
“Muội giỏi đến thế sao?”
“Đúng vậy, muội cực kỳ giỏi, cực kỳ có tiền đồ.”
Nói nhiều đến mức chính ta cũng tin là thật: “Đến lúc đó muội ở Hoa Kinh có nhà cao cửa rộng, đừng quên đón tẩu tử sang hưởng phúc nhé. Ta cũng được hưởng sái, thuê dăm bảy hầu gái, người hầu hạ hạ.”
“Muội sẽ thuê cho người hẳn một trăm người!”
Tiểu Đào phấn khởi hẳn lên, hăng hái lại gần giúp ta một tay: “Tẩu tử, mau tích tiền thôi!”
Mấy ngày sau, khi cảm thấy tay nghề đã ổn, ta múc hai bát tào phớ cho vào giỏ, đón xe lừa lên huyện thành mang đến nhà chú Triệu.
Vừa để trả nợ, vừa trình bày ý định mở quán, đồng thời mời chú nếm thử tào phớ.
Nào ngờ chú nói: “Tào phớ mịn thật đấy, nhưng hương vị vẫn chưa đạt, kém xa tay nghề cha chồng ngươi.”
Ta sững người, mãi không nghĩ ra mình đã làm sai ở bước nào.
Chú Triệu nói tiếp: “Tào phớ Bùi thị chính gốc có hương vị riêng mà người khác không thể làm theo được. Nếu không thì năm đó tên tiểu nhị ở tiệm cha chồng ngươi khi ra riêng cũng đã không phải đóng cửa sau một năm. Người dân huyện Vân An phần lớn đã được ăn tào phớ của cha chồng ngươi, khẩu vị của họ tinh lắm. Ở hẻm Sư Tử không phải không có ai bán tào phớ, nhưng làm ăn đều lẹt đẹt cả. Một bát mì giá mười lăm văn, bát tào phớ mười lăm văn, nếu không ngon xuất sắc thì người ta thà đi ăn mì còn hơn. Giá đậu nành thì rõ ràng rồi, bán rẻ thì không có lãi, mà bán hai mươi văn một bát thì phải thực sự ngon. Đó mới là lý do tiệm Bùi gia năm xưa luôn đông khách.”
Dù ra quân thất bại nhưng ta không hề nản chí.
Ngày hôm sau, ta đưa Tiểu Đào đến Chu gia ở thôn Tây Lĩnh.
Nếu trên đời này còn ai biết bí quyết làm tào phớ của Bùi gia, thì người đó chắc chắn là Bùi Mai.
Nào ngờ, chúng ta lại phải ăn canh cửa đóng, đến mặt Bùi Mai cũng không được thấy.
Vì chuyện này mà Tiểu Đào vô cùng uất ức: “Kẻ keo kiệt! Đồ bủn xỉn! Chẳng qua chỉ là lấy của nàng ta mấy miếng bánh thôi mà!”
“… Mấy miếng? Ta đã dặn là không được đến đó nữa rồi cơ mà, muội lại sang đó lấy điểm tâm à?”
“Vâng, vừa ăn vừa mang về. Lần cuối còn bị mẹ chồng nàng ta bắt quả tang, người không thấy sắc mặt bà ta khó coi đến mức nào đâu. Muội còn rất lịch sự hỏi xem có phải bà ta bị bệnh không nữa.”
“…”


← Chương trước
Chương sau →