Chương 5: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 5
Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc
Ngô Thúy Liễu là một góa phụ trẻ chừng hai mươi mấy tuổi, miệng lưỡi tuy hơi chua ngoa nhưng tâm tính không xấu. Lúc ta nằm liệt giường, nàng ta cũng từng giúp đỡ, mang sang cho chúng ta hai lần bánh nướng và cháo.
Nhưng cũng chính nàng ta đã xúi giục Tiểu Đào rằng chị gái con bé, Bùi Mai, là thiếu phu nhân nhà Chu gia, hiện giờ nhà đang thiếu ăn thiếu mặc, con bé nên sang đó mà mượn chút bạc.
Tiểu Đào chẳng biết nghĩ ngợi thế nào mà lại giấu ta, đi bộ mười mấy dặm đường hỏi thăm đến tận Chu gia ở thôn Tây Lĩnh.
Đêm đó, con bé lủi thủi quay về với vẻ mặt buồn rười rượi.
Con bé ngồi thụp xuống đất, lau nước mắt hỏi ta: “Tẩu tử, Bùi Mai thật sự là tỷ tỷ của muội sao? Có phải lúc nương sinh nàng ta đã lỡ tay làm rơi vào hố phân không? Nhìn ngoài thì hào nhoáng, thực chất bên trong chẳng ra gì.”
Sau này ta mới biết, khi Tiểu Đào đến, Bùi Mai vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu phu nhân quyền quý, ban đầu thì vờ vịt mời con bé ăn điểm tâm, sau đó thì bóng gió nói những lời khó nghe.
Với tuổi của Tiểu Đào làm sao hiểu nổi những lời vòng vo ấy, con bé chỉ biết cắm cúi cùng Quyên Nương, đứa con gái bốn tuổi của Bùi Mai, ăn uống ngon lành, còn lời Bùi Mai nói thì con bé chẳng lọt tai chữ nào.
Bùi Mai nói mãi mà con bé chẳng phản ứng gì nên dần mất kiên nhẫn, tức giận vỗ bàn ——
“Ăn ăn ăn! Chỉ biết có ăn thôi! Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của ngươi kìa, ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không thể nuôi nổi ngươi và Thái mẫu đâu, đừng có mà mơ tưởng! Chút bạc cuối cùng của Bùi gia ta không đụng đến một đồng, ai cầm thì đi mà tìm người đó. Ngươi về nói với con mụ Tiết Ngọc kia, đừng có bày trò đóng kịch với cha nó, rồi định rũ bỏ gánh nặng đẩy sang cho ta, nằm mơ đi!”
Bùi Mai mắng nhiếc thậm tệ, thấy Tiểu Đào ngơ ngác nhìn mình và làm Quyên Nương sợ hãi phát khóc, nàng ta vội bảo nha hoàn dẫn con đi dỗ dành. Sau đó, nàng ta bỗng thay đổi sắc mặt, dùng khăn che miệng ho nhẹ một tiếng, nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Đào à, em còn nhỏ chưa hiểu lòng người hiểm độc, chị làm vậy cũng là vì tốt cho em thôi. Em và Thái mẫu nhất định phải ở lại Bùi gia, nếu không con mụ Tiết Ngọc kia chẳng mấy chốc mà phá sạch gia sản nhà mình đâu.”
Dù Tiểu Đào lau nước mắt trở về, nhưng đêm đó con bé vẫn lấy từ trong lòng ngực ra rất nhiều bánh kẹo.
“Nàng ta nói mặc kệ nàng ta, muội lấy phần muội, không thể đi tay không được.”
Thái mẫu ngồi bên cạnh gật đầu liên tục: “Nhị Nha thật là có tiền đồ.”
Được khen, Tiểu Đào phấn chấn hẳn lên: “Lần sau muội lại đi tiếp, Thái mẫu, người đi cùng muội nhé.”
“Được, chúng ta đều phải có tiền đồ.”
“Nhất định rồi!”
Ta: …
Sau khi vết thương lành hẳn, ta quyết định mỗi ngày đi bộ hai mươi dặm lên huyện thành tìm việc làm.
Tiểu Đào bắt ta phải ngoắc tay hứa rằng phải về nhà trước khi mặt trời lặn, nếu không con bé sẽ bỏ mặc Thái mẫu mà đi tìm ta.
Lên đến huyện thành ta mới biết, những trà lâu tửu quán ở đó chẳng thiếu người, lại càng không muốn thuê phụ nữ làm việc.
Nhà các viên ngoại giàu có tuy có việc vặt, nhưng quản gia vừa mới hô một tiếng ở hẻm Sư Tử là đám bà già, phụ nhân đã xông vào tranh giành, ta chẳng thể nào chen chân nổi.
Ta đi mấy ngày liền, chai mặt đi từng cửa tiệm hỏi xem có việc gì không.
Cuối cùng, ta giúp nghiền thuốc ở một y quán được hai ngày, rồi lại sang tiệm vải Kinh Vân giúp dọn dẹp kho hàng được một ngày.
Chưởng quầy tiệm vải là Tôn đại nhân rất kỳ lạ, có tiểu nhị trẻ khỏe không dùng, lại cứ nhất quyết tốn thêm tiền thuê mấy cô gái đến dọn hàng.
Có một cô nương cũng thắc mắc giống ta, không nhịn được mà hỏi ông.
Tôn chưởng quầy khẽ cười đáp: “Các cô cầm trên tay là vải Phù Quang Cẩm đấy, mỗi xấp đáng giá mấy chục lượng bạc. Ở đây còn có Gấm Dệt Kim và Tuyết Lụa, món nào cũng quý giá cả. Đám tiểu nhị tay chân thô kệch ta không dám dùng. Các cô cứ cẩn thận, từ từ mà dọn, thà để các cô bị va chạm một chút chứ tuyệt đối không được làm hỏng vải của ta.”
Mấy chục lượng bạc một xấp vải, chắc hẳn chỉ có gia quyến của Phủ doãn Thao Châu hay các quan huyện lớn mới mặc nổi.
Ta thầm tặc lưỡi, khẽ chạm tay vào lớp vải bọc bên ngoài, lờ mờ thấy được sắc màu rực rỡ bên trong mà không khỏi xao xuyến.
Nhưng sau khi nhận tiền công, ta ghé phố mua mấy cái màn thầu mang về nhà, chuyện về vải Phù Quang Cẩm kia cũng sớm quăng ra sau đầu.
“Tẩu tử, màn thầu vẫn còn nóng hôi hổi, thơm ngon quá đi mất.”
Tiểu Đào híp mắt cười, cùng Thái mẫu mỗi người cầm một cái ăn ngon lành, sau đó đưa cho ta bốn cái còn lại trong bọc vải.
Ta đón lấy rồi gói lại đặt lên bàn: “Ngày mai muội và Thái mẫu hâm nóng lại, mỗi người ăn thêm hai cái nữa.”
“Tẩu tử, sao người không ăn?” Tiểu Đào bĩu môi, vẻ không vui.
Ta vỗ vỗ bụng: “Buổi trưa chưởng quầy tiệm vải bao cơm rồi, ta ăn của ông ấy tận ba bát lớn, làm mặt lão đen kịt lại luôn.”
“Ngọc Nương, con thật có tiền đồ!”
“Tẩu tử, người thật có tiền đồ!”
Tiểu Đào và Thái mẫu đồng thanh khen ngợi, còn giơ ngón tay cái lên làm ta thấy thật hãnh diện.
Ta xua tay khiêm tốn: “Cũng thường thôi, lần sau có cơ hội ta sẽ cố ăn bốn bát.”
Trước mặt họ ta tỏ ra như vậy, nhưng thực chất trong lòng ta đang rất sốt ruột.
Kiếm được quá ít, hiện giờ ba người chúng ta đúng là ăn bữa nay lo bữa mai.
Lúc rời nhà, Nhị Lang có nói sau này quân lương cứ hai tháng sẽ gửi về một lần.
Ta cảm thấy hổ thẹn với hắn. Lúc đi, hắn đã để lại tất cả tiền bạc, còn cúi người hành lễ gửi gắm ta ——
“Tiểu muội và Thái mẫu, đành làm phiền tẩu tẩu ở nhà chăm nom.”
Giọng Nhị Lang vô cùng nghiêm túc. Trước đây hắn chưa bao giờ gọi ta là tẩu tẩu, lúc đó ta xúc động đến đỏ cả mặt, kìm nén sự ngượng ngùng mà trang trọng đáp lễ ——
“Định không phụ lòng nhị thúc gửi gắm.”
Vậy mà giờ đây, hắn vừa đi chưa lâu, ta đã để muội muội và tổ mẫu hắn phải húp gió Tây Bắc.
Lòng đầy hổ thẹn và bất an, ngày hôm sau trời chưa sáng ta đã dậy đi lên huyện thành.