Chương 4: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 4

Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc

Mục lục nhanh:

2
Mấy ngày sau, Bùi Nhị Lang quay lại quân doanh.
Ngay sau khi hắn rời đi, ta đã kiện cha mình là Tiết Thủ Nhân lên nha môn.
Chuyện là hắn thừa lúc ta đưa Tiểu Đào ra bờ sông giặt giũ, đã xách theo một bao bánh nướng vờ đến thăm con gái, sau đó lục lọi tung bành cả nhà họ Bùi lên.
Mười ba lượng sáu tiền cùng chiếc vòng ngọc thím Bùi để lại, tất cả tài sản tích cóp được đều bị hắn lấy sạch.
Quả đúng như ta dự đoán, việc ông ta nói không đánh bạc nữa là giả, xe lừa cũng là thuê, ông ta muốn lừa ta về để gả cho một lão già góa vợ mở tiệm thuộc da ở huyện thành, thậm chí đã nhận của người ta năm lượng bạc tiền lễ.
Hôm ấy, ta giận đến mức mất hết lý trí, xách dao phay đi bộ hai mươi dặm lên huyện thành.
Tại sòng bạc, ta đã lôi lão già gầy gò héo hắt như một bộ xương khô ấy đến tận nha môn.
Đại Sở lấy chữ hiếu làm đầu, con cái kiện cha ruột bị coi là tội “Nghịch”, kẻ phạm tội ác nghịch sẽ bị xử treo cổ.
Tiết Thủ Nhân vừa bước vào nha môn, đôi tay đã run lẩy bẩy không ngừng.
Vị huyện lệnh để râu chữ bát nghe ta trình bày xong, nheo mắt nói: “Hay cho Tiết Ngọc, ngươi dù đã là dâu nhà họ Bùi nhưng vẫn mang dòng máu họ Tiết. Nếu khăng khăng kiện cha mình là trái với hiếu đạo, sau khi xử án xong bản quan sẽ phải đánh ngươi hai mươi đại bản, ngươi vẫn muốn kiện sao?”
“Con kiện! Con muốn kiện Tiết Thủ Nhân ở thôn Tây Lĩnh, huyện Vân An, quận Thao Châu cùng đám người ở sòng bạc đã bán mẹ con là Lý thị vào lầu xanh, khiến bà phải treo cổ tự sát rồi chiếm đoạt của hồi môn của bà.”
“Ngươi có bằng chứng không?”
“Lúc mẹ con mất, con mới bảy tuổi, không có bằng chứng.”
“Vậy là lời nói không bằng chứng.”
“Vậy con kiện Tiết Thủ Nhân vì tham tiền mà gả một con gái cho hai nhà, phá hỏng quy củ quan nha.”
“Cha ngươi gả ngươi cho Bùi gia có bà mối bảo đảm, không tính là mua bán. Tiền lễ của lão già thuộc da hắn đã hoàn trả đầy đủ, cũng không tính là gả một gái cho hai nhà, tội không thành lập.”
“Vậy việc hắn giữa ban ngày ban mặt lẻn vào Bùi gia trộm cướp tiền của thì sao?”
“Đương nhiên, công đường nghiêm minh, bản quan sẽ không thiên vị bất cứ ai. Nhưng Tiết Thủ Nhân trộm đạo là do quan hệ cha con giữa các ngươi, sự việc có căn nguyên. Bản quan phán hắn phải hoàn trả lại tiền tài cho Bùi gia, thế nào?”
“Ông ta không có tiền, ông ta đã nướng sạch vào sòng bạc rồi.”
“Vậy thì bắt hắn lập giấy nợ, có huyện nha làm chứng, hắn không thể chối cãi được.”
“Nếu ông ta vẫn nhất quyết không trả thì sao?”
“Thì bản quan sẽ trị tội hắn tội coi thường phép nước, đánh bằng gậy rồi tống giam!”
Nói đến cuối cùng, huyện lệnh đã tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, gõ mạnh kinh đường mộc xuống bàn ——
“Bãi triều!”
Tiết Thủ Nhân lập giấy nợ, còn ta thì phải chịu hai mươi đại bản.
Nếu không phải người thi hành hình phạt là một vị nha dịch trung niên nhân từ nương tay, chắc ta phải nằm liệt giường mấy tháng trời.
Vị nha dịch ấy họ Triệu, tên Triệu Cát, ông nương tay là vì có quen biết với cha chồng quá cố của ta, Bùi Trường Thuận.
Ông nói từ lúc cha chồng ta còn trẻ bày quán bán tào phớ ở huyện thành, hai người đã quen nhau, là chỗ thâm giao.
Vận may của ta rất tốt, chú Triệu cũng rất tốt, ông không chỉ bỏ ra mười lăm văn tiền giúp ta thuê xe lừa về nhà mà còn tặng ta một lọ thuốc trị thương, dặn dò ta về nhà tĩnh dưỡng.
Dù ông đã nương tay, nhưng hai mươi bản tử ở nha môn đánh xuống vẫn khiến ta đau đớn thấu xương, mồ hôi lạnh vã ra, sắc mặt trắng bệch.
Từ lúc bị đánh cho đến khi bò lên xe lừa, Tiết Thủ Nhân vẫn luôn bám theo, lầm bầm giải thích: “Cha không có bán mẹ con, chẳng phải cha đã nói với con rồi sao? Là tại thiếu nợ sòng bạc, người ta đến nhà đòi, mẹ con rõ ràng có của hồi môn nhưng nhất quyết không chịu đưa ra. Ai ngờ tính tình bà ấy lại quật cường như thế, chỉ dọa vài câu định bán vào lầu xanh thôi mà bà ấy đã thắt cổ…”
“Cút!”
“Cha đưa con đến Bùi gia cũng là muốn tìm cho con một chỗ dựa tốt, không phải bán con. Còn lão già tiệm thuộc da kia tuy tuổi có hơi cao, nhưng gia cảnh giàu có, cha là muốn con được sống sung sướng.”
“Cút ngay!”
Ta dùng hết sức lực để mắng ông ta, vết thương động đậy khiến ta đau đến tái mặt.
Mồ côi mẹ từ năm bảy tuổi, suốt một thời gian dài ta luôn tự hỏi, con người sống trên đời để làm gì?
Ta đã tận mắt chứng kiến mẹ mình treo cổ trên xà nhà, đôi chân lơ lửng đung đưa.
Tiết Thủ Nhân từng sợ hãi, từng khóc lóc thảm thiết hứa sẽ hối cải.
Nhưng chưa đầy một năm sau, ông ta lại đâm đầu vào sòng bạc.
Chuyện bán vợ bán con, ông ta chưa bao giờ thừa nhận.
Có lẽ trong lòng ông ta, ta còn phải cảm kích ông ta nữa, vì khi đó ông ta chưa hoàn toàn quên mình có một đứa con gái, đánh bạc thắng sẽ mua bánh bao cho ta, thua thì cũng biết đi xin chút cơm thừa canh cặn mang về.
Khi con người ta còn nhỏ bé, thường không có quyền lựa chọn và luôn rơi vào cảnh mịt mờ.
Sau này lớn lên, rồi đến khi gia nhập Bùi gia, ta mới chợt hiểu ra.
Thế gian có muôn vàn gian truân, sống sót được đã là một đại phúc phận rồi.
Đã có được phúc phận ấy mà còn hỏi sống để làm gì thì quả là xa xỉ.
Sống đương nhiên là để sống cho thật tốt.
Giống như Đại Lang, muốn đọc sách, muốn từ anh nông phu trở thành bậc quan triều đình.
Giống như ta, muốn an cư lạc nghiệp, cuộc sống không còn phải lo toan.
Thế gian này vạn sự đổi thay, chỉ có sống tiếp mới có hy vọng, mới có thể tìm thấy con đường cho chính mình.
Đại Lang đã không còn cơ hội, nhưng ta thì có.

Trở về Bùi gia, ta phải nằm liệt giường suốt một tháng trời.
Trong thời gian đó, Bùi Tiểu Đào vừa khóc nấc vừa vụng về làm theo lời ta chỉ bảo.
Sau này ngay cả việc Thái mẫu tiểu ra quần, con bé cũng có thể lanh lẹ chạy lại giúp thay quần áo. Thậm chí vì việc này mà con bé còn cảm thấy tự hào, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào Thái mẫu.
Thái mẫu: “Nhị Nha à, sao con cứ nhìn lão thân mãi thế? Đừng nhìn nữa, lão thân thấy sợ.”
“Thái mẫu, người khát rồi, uống nước đi.”
“Lão thân không khát.”
“Không, người khát mà.”

Đến khi ta gượng dậy được thì đồ ăn trong nhà cũng đã cạn kiệt, vườn rau trống trơn, hũ gạo thấy đáy, lồng gà cũng không còn con nào.
Hai con gà mái ta khó khăn lắm mới nuôi được để lấy trứng đã bị Tiểu Đào tự tay mang sang nhờ bà góa họ Ngô hàng xóm làm thịt giúp.
Lúc đó bà góa họ Ngô còn mỉa mai, trợn trắng mắt: “Gia cảnh thế này mà còn đòi ăn thịt gà sao?”
Tiểu Đào lại hớn hở: “Trong nhà vẫn còn một con nữa, hai ngày nữa lại sang nhờ cô làm thịt, đừng có thèm nhé, phao câu gà con để lại cho cô hết đấy.”
Bà góa Ngô: …


← Chương trước
Chương sau →