Chương 3: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 3

Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc

Mục lục nhanh:

Khi ta quay về, Tiểu Đào khóc nấc lên, ôm chặt lấy ta không buông, Thái mẫu cũng đáng thương nhìn ta ——
“Quần lão thân ướt rồi, vẫn chưa được thay.”
Sau khi dỗ dành Tiểu Đào và thay quần cho Thái mẫu, ta mới đứng dậy đi vào bếp tìm Bùi Nhị Lang.
Lúc ấy hắn đang nấu cơm, lửa trong lò đang cháy, nước trong nồi đã sôi sùng sục, còn hắn thì đứng trước thớt loay hoay với chậu bột.
Vóc dáng Bùi Nhị Lang cao lớn, sống lưng thẳng tắp, trên mặt dính đầy bột mì, cả lòng bàn tay và mu bàn tay cũng lem nhem bột nhão, trông hắn vừa điềm tĩnh lại vừa có vẻ lúng túng không biết làm sao.
Gian bếp vốn sạch sẽ giờ đây bát đũa xoong nồi lộn xộn cả lên, ta thở dài một tiếng: “Nhị thúc, để ta làm cho.”
Bùi Nhị Lang quay đầu lại, trong gian phòng ánh sáng mập mờ, gương mặt hắn thoáng vẻ kinh ngạc, đôi mày rậm khẽ nhướng lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, hắn mím môi rồi bước ra ngoài.
Nấu xong nồi canh rau xanh, ta bưng chậu gốm đặt lên chiếc bàn giữa sân, nhỏ thêm vài giọt dầu mè thơm phức vào bát của Tiểu Đào và Thái mẫu.
Đợi họ ăn uống ngon lành, ta đi tới gian phòng phía Tây được ngăn cách ở nhà chính. Thấy cửa không đóng, ta đứng bên ngoài rèm thưa gọi vọng vào: “Nhị thúc, ra dùng cơm thôi.”
Tấm rèm vải bạc màu đã cũ kỹ, nền gạch được quét dọn sạch sẽ nhưng vẫn hằn rõ dấu vết năm tháng.
Trong phòng tối mịt, khi tấm rèm được vén lên, bước chân của Bùi Nhị Lang vang lên trầm đục, dáng người cao lớn của hắn hiện ra giữa không gian tĩnh mịch như một cây tùng sừng sững trong đêm lạnh.
Gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc lạnh như băng giá dưới ánh trăng, khiến không gian xung quanh như bị lấn át bởi khí lạnh toát ra từ người hắn.
Dung mạo Nhị Lang vốn rất xuất chúng nhưng tính tình lại mang vẻ xa cách khó gần. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy, lòng ta không khỏi thắt lại, đôi bàn tay giấu trong tay áo khẽ đan chặt vào nhau ——
“Tiểu cô còn nhỏ, Thái mẫu cũng cần người chăm sóc. Nếu nhị thúc quay lại quân doanh, người đã tính toán sẽ sắp xếp cho họ thế nào chưa?”
Giọng ta rất khẽ, còn giọng hắn lại trầm và thấp, chậm rãi đáp: “Ta định gửi họ sang nhà Chu gia ở thôn Tây Lĩnh.”
Lòng ta lại thắt lại một lần nữa.
Bùi gia có một người con gái lớn đã đi lấy chồng ở thôn Tây Lĩnh.
Nàng ta tên Bùi Mai, là trưởng nữ của Bùi gia, lớn hơn Đại Lang ba tuổi.
Từ khi cha Bùi còn sống, Bùi Mai đã gả cho đại công tử nhà Chu trưởng gia ở thôn Tây Lĩnh. Chu trưởng gia là một hào lý trong vùng, Chu gia cũng là nhà giàu có nhất vùng lân cận.
Vị thiếu phu nhân của trưởng gia quan tâm đến muội muội và tổ mẫu nhà ngoại là lẽ đương nhiên.
Nhưng trớ trêu thay, ta cũng lớn lên ở thôn Tây Lĩnh.
Ta biết rõ dù Chu gia giàu có, kẻ hầu người hạ tấp nập, nhưng Chu trưởng gia là kẻ coi tiền như mạng sống. Vợ hắn cũng là hạng người hống hách, đối với tá điền thuê đất chẳng bao giờ có sắc mặt tốt, hở chút là mắng nhiếc thậm tệ.
Lúc cha Bùi còn sống, Bùi Mai thường xuyên về nhà ngoại, vì tiền bạc ở nhà chồng bị quản rất chặt, trượng phu lại chẳng có tài cán gì, thi tú tài mấy lần không đỗ, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.
Nàng ta muốn có tiền tiêu xài, sắm sửa quần áo son phấn đẹp thì chỉ còn cách trông chờ vào sự trợ giúp của nhà ngoại.
Nhưng kể từ khi cha Bùi mất, cửa tiệm ở huyện thành cũng bị bán đi, Đại Lang lại đau yếu, gia sản chẳng còn bao nhiêu. Khi Bùi Mai về xin tiền mà thím Bùi không đưa thoải mái như trước, nàng ta liền dứt khoát không về nữa.
Trong ba năm ta ở Bùi gia, chỉ thấy nàng ta xuất hiện lúc Đại Lang và thím Bùi mất.
Lần cuối gặp mặt, nàng ta diện một chiếc áo bông thêu hoa lan tinh xảo, dáng vẻ vô cùng thanh nhã.
Vừa bước chân vào cửa chịu tang, việc đầu tiên nàng ta làm là vuốt lại mái tóc, sau đó hai tay khẽ nắm lại đặt bên hông, cất tiếng khóc ——
“Nương ơi, con gái về muộn rồi.”
Giọng khóc nghe thì bi thương kiều diễm, nhưng động tác lại chẳng chút vội vàng. Lúc lấy khăn lau nước mắt, nàng ta còn khéo léo ấn nhẹ để không làm hỏng lớp son phấn nơi cánh mũi.
Làn da Bùi Mai rất trắng, phấn son trên mặt đánh không ít, dù có khóc thì nước mắt cũng không làm nhòe đi lớp trang điểm ấy.
Thật khó tưởng tượng, một vị thiếu phu nhân đài các, cử chỉ đoan trang như thế, thuở thiếu thời lại từng phụ giúp gia đình bán tào phớ ở huyện thành.
Nhị Lang nghĩ gì ta không rõ, ta chỉ biết nếu đưa Tiểu Đào và Thái mẫu vốn đã có chút lú lẫn sang Chu gia, ta hoàn toàn không yên tâm.
Vì thế ta nói với Nhị Lang: “Nhị thúc muốn gửi gắm Chu gia, chắc hẳn Chu trưởng gia vì nể mặt mũi cũng sẽ không từ chối. Nhưng không biết người có thấu rõ, cô tỷ tuy là dâu trưởng Chu gia nhưng nhiều năm chỉ sinh được một mụn con gái, mẹ chồng nàng ta không ít lời oán thán, tỷ phu cũng đã nạp thiếp từ lâu, cuộc sống của nàng ta thực chất cũng chẳng mấy dễ dàng.”
Bùi Nhị Lang trầm mặc, không đợi hắn lên tiếng, ta nói tiếp: “Đã như vậy, chúng ta cũng đừng làm phiền thêm cô tỷ nữa. Thư phóng thê ta xin nhận trước, nhị thúc hãy cứ yên tâm quay lại quân trại, ta ở lại quán xuyến gia đình. Đợi sau này Tiểu Đào và Thái mẫu được dàn xếp ổn thỏa, ta rời đi cũng chưa muộn.”
Lời ta nói đầy khẩn thiết. Sắc mặt Nhị Lang ẩn sau bóng tối, đôi mắt thâm trầm như phủ một lớp sương dày đặc.
Hắn không nói gì, ta lại hỏi: “Nhị thúc thấy thế nào?”
Lại một hồi im lặng, cuối cùng hắn mới lên tiếng, giọng nói có chút khản đặc: “Được.”
Nghe một chữ “Được” ấy, ta thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng thả lỏng hẳn ra ——
“Cơm đã xong rồi, nhị thúc mau ra dùng thôi, để nguội mất.”


← Chương trước
Chương sau →