Chương 26: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 26

Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc

Mục lục nhanh:

Cho đến khi Tiểu Đào quay lại giải cứu chúng ta ra khỏi bếp, ta cúi gằm mặt chạy biến lên lầu. Văng vẳng nghe tiếng Tiểu Đào thắc mắc: “Ơ, ai lại khóa cửa bếp thế này?”
Đồng thời phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của Nhị Lang: “Thái mẫu đâu rồi?”
“Đang sưởi nắng ở cửa tiệm ạ.”
“Để ta ra bóp vai cho bà.”

Nửa năm sau, tiệm tào phớ nhà họ Bùi được nhượng lại cho chú Triệu và A Hương. Những công thức về dầu tam hợp, bí quyết nước kho ta đều đã truyền lại hết cho nàng. Bùi Nhị Lang từ kinh thành trở về đón chúng ta sang đó. Đồ đạc đã thu xếp xong xuôi chuẩn bị khởi hành thì cô tỷ Bùi Mai chẳng biết nghe được tin tức gì, vội vã dẫn theo con gái Quyên Nương chạy tới, quỳ sụp xuống đất.
“Nhị Lang, tỷ tỷ cầu xin đệ, đệ hãy mang Quyên Nương đi cùng đi. Hãy mang con bé đi, từ nay về sau không cần quay lại đây nữa.”
Quyên Nương năm nay vừa tròn chín tuổi, con bé không ngừng lau nước mắt khóc thút thít, để lộ những vết bầm tím do bị đánh trên cánh tay. Cuộc sống của Bùi Mai ở Chu gia chẳng hề dễ dàng, chắc hẳn cũng một phần do Nhị Lang gây ra. Có lẽ Chu gia đã nhận ra Nhị Lang chẳng hề bận tâm đến người chị này nên họ cũng chẳng xơ múi được gì. Đặc biệt là sau lần bị Nhị Lang quở trách trước kia, Chu công tử đã bị mất mặt hoàn toàn.
Bùi Mai chỉ có duy nhất Quyên Nương là con gái, trong khi Chu công tử đã có hai phòng thiếp, ai nấy đều sinh đủ cả trai lẫn gái. Nàng ta vốn tính tình quật cường, bản thân có thể chịu đựng mẹ chồng mắng chửi, em dâu mỉa mai, trượng phu sỉ nhục, nhưng nàng ta không nỡ nhìn Quyên Nương cũng phải chịu cảnh tương tự.
Thế nhưng Bùi Nhị Lang xưa nay luôn là người sắt đá. Ánh mắt hắn lướt qua Quyên Nương không chút hơi ấm. Quyên Nương sợ hãi lùi lại một bước. Ta cũng không thể quyết định thay hắn, dù sao đây cũng là chuyện riêng của chị em họ. Quả nhiên, Nhị Lang chậm rãi nói: “Ta công việc bận rộn, không có thời gian quán xuyến việc nhà.”
Thái mẫu đã ngồi trên xe ngựa, qua lớp rèm vải, dường như bà đã nhìn thấy Quyên Nương, bèn run rẩy gọi một tiếng ——
“Đại Nha.”
Nhị Lang thoáng sững sờ. Ta khẽ giật giật tay áo hắn: “Ta không bận, ta có thể chăm sóc gia đình được.”
Hắn cúi xuống nhìn ta, đôi mắt ngập tràn ý cười: “Được.”
Trên đường về kinh, ta cứ mãi suy nghĩ, Tú tài từ khi vào kinh dự thi dường như mất tích hoàn toàn, chẳng nghe chút tin tức gì. Hỏi Nhị Lang, hắn chỉ khẽ cười: “Sớm muộn gì cũng gặp thôi.”
Cho đến khi gặp lại ở kinh thành, Tú tài đã được chọn làm con rể của Lễ bộ Thị lang ngay trước bảng vàng, ta không khỏi ngẩn ngơ. Nghe nói, chính Bùi tướng quân là người đứng ra làm mai. Tú tài đôi mắt đỏ hoe nhìn ta, môi mím lại định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ huynh ấy nghĩ ta oán hận huynh ấy. Nào ngờ người ta oán hận lại chính là Bùi Nhị Lang.
Đêm đó, ta đấm hắn túi bụi: “Sao người lại làm cái chuyện như thế chứ?”
Hắn nắm lấy cằm ta, thở dốc đáp: “Tập trung vào chút đi, không được nghĩ đến nam nhân khác. Dù là ta làm mai thật, nhưng nếu hắn không có tâm địa đó thì ai có thể ép hắn vào động phòng được chứ?”

Tú tài đã thành thân, Ngô quả phụ nhất quyết lên kinh ngày nào giờ cũng đã lấy chồng, bụng mang dạ chửa, Hàn tiểu tướng suốt ngày lăng xăng chạy trước chạy sau hầu hạ. Về chuyện này Tiểu Đào có chút uất ức: “Đây không phải là kết cục muội mong đợi.”
Ta cũng đã thành thân ở kinh thành. Thái tử làm chủ hôn, Hoàng hậu chỉ hôn. Hoàng hậu nương nương cứ nhất quyết bảo ta trông rất giống người em gái đã khuất của người nên ngay từ lần đầu gặp đã thấy vô cùng thân thiết. Người rơi lệ rồi nhận ta làm nghĩa muội, còn đổi họ cho ta theo họ nhà ngoại của người, gọi là Thiệu Ngọc. Từ đó về sau, cái tên Tiết Ngọc chỉ còn tồn tại ở huyện Vân An, quận Thao Châu xa xôi kia thôi.
Vị võ quan đại thần ở kinh thành, Võ Vệ tướng quân Bùi Ý, sau khi bãi triều lại tỉ mỉ vẽ mày cho thê tử. Trong ánh mắt nghiêm nghị ấy dường như ẩn chứa cả một trời xuân rạng rỡ. Chẳng hiểu sao ta bỗng thốt lên: “Người là cố ý đúng không?”
“Hửm?” Hắn nâng cằm ta lên, nhìn chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch: “Phu nhân nói vậy là ý gì?”
“Người sớm đã để mắt đến ta rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Người bắt đầu tính kế ta từ lúc nào vậy?”
“Ngoan, tối nay ta sẽ kể cho nàng nghe.”
Ngoài cửa sổ, hoa ngọc lan đang nở rộ, những cánh hoa trắng xanh xen lẫn tỏa hương thơm ngát. Ta dùng sức đấm nhẹ vào người hắn, hắn nắm lấy tay ta, khẽ cười: “Sức lực ngày càng lớn, tốt lắm.”
(Hoàn chính văn)


← Chương trước
Chương sau →