Chương 25: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 25

Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc

Mục lục nhanh:

11
Một câu “Nàng cứ đợi đấy” của Nhị Lang khiến ta lo sợ suốt mấy ngày liền. Dù không hiểu hết ý nghĩa của hai chữ đó, nhưng ta biết ngày hôm đó hắn đã nghiến răng nghiến lợi vì cực kỳ tức giận.
Kể từ đó ta và hắn không nói với nhau câu nào nữa. Hằng ngày ta vẫn thay thuốc cho hắn như thường lệ, vết thương ngày một lành lại, nhưng vẻ mặt hắn thì ngày một lạnh lùng hơn. Ta cúi đầu thay thuốc, quấn băng gạc quanh eo hắn mà cảm giác rõ mồn một ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình. Vừa ngẩng đầu lên là lại chạm ngay đôi mắt sắc sảo thâm trầm ấy.
“Nhị… Nhị thúc, vết thương sắp lành hẳn rồi ạ.” Ta lắp bắp.
“Ừ, sắp lành rồi.” Hắn nhìn ta chằm chằm, đầy ẩn ý.
Mỗi lần như vậy ta đều ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi phòng hắn. Tiểu Đào nhìn ta với vẻ mặt ngơ ngác: “Tẩu tử, anh trai muội không qua khỏi hay sao mà mặt người trắng bệch ra thế?”
“Bùi Tiểu Đào!” Ta gắt lên, sợ người trong phòng nghe thấy: “Nếu muội không nói thì chẳng ai bảo muội câm đâu.”
“Muội không nói thì chẳng thành người câm thật là gì.”
“Muội không có việc gì làm đúng không? Vào bếp nhóm lửa đi, lát nữa ta sẽ nấu nước kho.”
“Vâng ạ, muội đi ngay.”

Buổi hoàng hôn tiệm vắng khách, ta chuẩn bị nguyên liệu kho, bận rộn ở hậu viện. Đợi đến khi đặt nồi lên bếp vẫn không thấy Tiểu Đào đâu, ta lẩm bẩm: “Cái con bé này, lại lẻn đi chơi rồi.”
Thế là ta đành tự mình nhóm lửa. Đang cầm bao diêm định đánh lửa, quẹt mấy lần vẫn không cháy, chợt nghe tiếng nói trầm thấp truyền đến từ cửa bếp ——
“Để ta làm cho.”
Tay ta run lên, ngẩng đầu quả nhiên thấy Nhị Lang đang tựa người bên cửa. Hắn đã bình phục gần như hoàn toàn, mặc một chiếc áo đơn màu trắng, dáng người hiên ngang, khoanh tay nhìn ta cười như không cười. Đôi tay ta càng run dữ dội hơn. Ta đặt bao diêm xuống, lắp bắp: “Vậy… vậy Nhị thúc làm nhé, ta đi giặt mấy bộ quần áo trong chậu.”
Nói đoạn, ta vội vàng đứng dậy, cúi gầm mặt chẳng dám nhìn hắn, lúng túng định chạy ra khỏi bếp.
Nhưng ta còn chưa kịp bước ra cửa, cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Bùi Nhị Lang giống như một bức tường đứng sừng sững chắn trước mặt ta. Ta đâm sầm vào người hắn, suýt nữa thì ngã, may mà hắn nhanh tay đỡ lấy thắt lưng ta.
Nhị Lang cao lớn vô cùng, đầu ta chỉ mới chạm tới vai hắn. Nằm trong vòng tay hắn, ta ngửi thấy khí thế sắc lạnh hòa lẫn với mùi thảo dược thoang thoảng nơi chóp mũi. Hắn cúi đầu nhìn ta, ghé sát tai cười khẽ: “Nàng còn chạy đi đâu được nữa?”
“Nhị Lang, người buông ra.” Ta vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ bừng lên tận mang tai.
Ánh mắt hắn khẽ biến đổi, hắn không buông tay mà ngược lại thắt lưng ta bỗng thắt chặt lại. Cả người ta bị hắn nhấc bổng lên bằng một tay, hắn bước tới một bước rồi đặt ta ngồi lên bệ bếp. Một bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy eo ta, bàn tay còn lại đưa lên khẽ vuốt ve gò má ta.
Không cách nào thoát ra được, ta tức giận quát: “Bùi Ý! Người điên rồi! Mau thả ta xuống.”
Bàn tay thô ráp của hắn chạm vào mặt ta, ánh mắt hắn thâm trầm như biển cả, rồi đột nhiên trở nên mềm mỏng, đáy mắt phủ một lớp sương mờ ảo. Hắn ghé sát tai ta dỗ dành ——
“Muốn gả cho người khác? Ta so với tên tú tài kia mạnh hơn nhiều, nàng hãy thử xem…”
Một câu nói khiến cả người ta tê dại, cơ thể run lên bần bật: “Nhị Lang, ta là chị dâu của người.”
“Ừ, ta biết.”
“Anh chết em lấy chị dâu là tội phải xử treo cổ đấy.”
Mặt ta tái mét, giọng run bần bật vì sợ hãi. Hắn bỗng bật cười, một bàn tay mơn trớn vành tai ta: “Nàng lo lắng chuyện đó sao?”
Theo pháp luật truyền từ bao đời nay, anh chết em lấy chị dâu là trái với luân thường đạo lý. Tuy nhiên chốn phố thị chuyện này cũng chẳng hiếm gặp, quy định là vậy nhưng cũng chẳng thấy ai bị xử treo cổ thật bao giờ. Nhưng đó là với dân thường. Bùi Nhị Lang thì khác. Hắn giờ là quan kinh thành, là người kề cận hoàng đế, nhất cử nhất động đều bị thiên hạ soi xét. Nhìn hắn gầy dựng sự nghiệp vất vả thế nào, nếu vì chuyện này mà bị kéo xuống, thân bại danh liệt thì ta có chết cũng không đền hết tội.
Nỗi hoảng sợ lan tỏa, nước mắt ta trào ra. “Không được đâu, hai chúng ta không thể nào. Ai cũng được, riêng hai chúng ta thì tuyệt đối không thể.”
Ta lắc đầu lia lịa. Ánh mắt hắn dịu xuống, hắn khẽ cười, giọng nói đầy ôn nhu: “Ta chỉ hỏi nàng có muốn gả cho ta không thôi. Chỉ cần nàng muốn, mọi chuyện khác cứ để ta lo.”
Ánh mắt hắn kiên định, mang theo vẻ áp bức không thể khước từ, cũng không thể nói dối. Ta cắn môi lẩm bẩm: “Ta không biết… ta đã hứa gả cho Tú tài rồi, ưm…”
Lời chưa dứt, bàn tay nơi thắt lưng bỗng thắt chặt, hắn đã đặt nụ hôn lên môi ta, vừa bá đạo vừa mạnh mẽ. Không thể vùng vẫy, tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả người nhũn ra, gục ngã trong vòng tay hắn.
Hồi lâu sau, hơi thở hắn dồn dập buông ta ra. Ta thở dốc không ra hơi, cả người chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế nằm im trong lòng hắn không thể cử động.
“Vừa rồi ta nghe không rõ, nàng nói lại cho ta nghe xem, nàng muốn gả cho ai? Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.” Giọng hắn khản đặc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của ta, ánh mắt ấy chẳng khác nào loài sói đang nhìn con mồi.
Ta khóc nức nở: “Gả cho người, ta muốn gả cho người mà, Nhị Lang, người tha cho ta đi.”
Cuối cùng hắn cũng hài lòng, khóe môi nhếch lên, ôm chặt ta vào lòng: “Chính miệng nàng nói đấy nhé, tuyệt đối không được nuốt lời.”
Bị một phen náo loạn như thế, ta xấu hổ đến đỏ cả mặt, vội đẩy hắn ra chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi bếp. Nào ngờ cánh cửa đã bị khóa chặt từ lúc nào, chẳng thể nào mở ra được. Xem tình hình chắc chắn là bị khóa từ bên ngoài. Ta ngẩn người quay lại nhìn Nhị Lang. Hắn nhướng mày: “Không liên quan đến ta đâu nhé.”


← Chương trước
Chương sau →