Chương 23: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 23

Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc

Mục lục nhanh:

10
Đang mải suy nghĩ, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, ta vội hỏi: “Ai đó?”
“Ta đây.”
“Nhị thúc, có chuyện gì sao?”
“Ta mang thuốc rượu tới, nàng chườm chân đi.”
“Vâng, được ạ.”
Ta đi khập khiễng ra mở cửa, thấy Bùi Nhị Lang đang đứng đó. Ta đón lấy lọ thuốc từ tay hắn, trong lòng cân nhắc xem có nên nhân cơ hội này nói chuyện Tú tài luôn không.
Vừa định mở lời: “Nhị thúc, ta có chuyện…”
Nhưng rồi ta chợt nhận ra có điều không ổn. Bùi Nhị Lang y phục chỉnh tề, tay cầm bội kiếm, dáng vẻ như sắp đi xa.
“Nhị thúc muốn đi đâu sao?”
“Ừ.”
“Đi đâu vậy?”
“Giang Châu.”
“Sao người vừa mới về đã đi ngay thế?”
“Lần này ra ngoài vốn là vì công vụ, chỉ là tiện đường qua Thao Châu thăm mọi người một lát thôi.”
“Trời đã muộn thế này rồi, Nhị thúc đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.”
“Vừa rồi nàng muốn nói với ta chuyện gì?”
“Cũng không có gì quan trọng đâu, đợi người về rồi nói sau.”
Bùi Nhị Lang khoanh tay ôm kiếm, dáng người cao ngất, khí thế áp người. Ánh mắt hắn dừng trên người ta, khẽ cười một tiếng: “Ta lại có chuyện quan trọng muốn hỏi nàng đây. Đôi bao đầu gối và chiếc đệm lót nàng đưa cho ta trước kia, vốn là làm cho người khác sao?”
“… Vâng.”
“Tại sao lại làm những thứ đó cho hắn? Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.” Giọng hắn trầm xuống, hiện rõ vẻ không vui.
Ta lắp bắp giải thích: “Tú tài… Tú tài huynh ấy là người rất tốt, trước đây từng giúp đỡ ta, đối với Tiểu Đào ở tư thục cũng không tệ. Hơn nữa… huynh ấy mồ côi cha mẹ, lần trước vì phong hàn mà lỡ mất kỳ thi, nên ta mới… ta mới…”
“Không có lần sau đâu. Từ giờ về sau không được làm đồ cho hắn nữa.”
Hắn nhíu mày, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói đã mềm đi vài phần.
Kẻ chậm chạp như ta dường như cuối cùng cũng nhận ra, thái độ của Nhị Lang đối với ta có chút kỳ lạ. Lòng dâng lên nỗi hoảng sợ, ta vội nói: “Không phải đâu Nhị thúc, ta có lời muốn nói với người.”
“Không vội, đợi ta về rồi hãy nói.”

Hắn đi một mạch, thế mà đã được một tháng.
Tú tài cũng rời đi sau đó vài ngày để vào kinh dự thi. Trước khi đi, huynh ấy hỏi ta: “Ngọc Nương, nàng đã thưa chuyện của hai chúng ta với Nhị thúc chưa?”
“… Vẫn chưa, đợi lần này hắn về ta sẽ nói.”
Ta có chút hoang mang nhưng Tú tài không nhận ra, huynh ấy tự đắc nói: “Ta cảm thấy Bùi tướng quân dường như không thích ta, nhưng nàng yên tâm, đợi lần này ta đỗ đạt công danh, chắc hẳn sẽ khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác.”
“Vậy huynh… cố gắng thi tốt nhé.”
“Ừ, ta nhất định.”
Gần đây sức khỏe A Hương đã khá hơn nhiều, đã có thể ra ngoài đi lại và đến tiệm phụ giúp. Có điều, gã tiểu nhị mới tới của tiệm vừa thấy nàng định động tay vào việc gì là lại giành lấy làm hết, chẳng để nàng phải đụng tay vào việc gì.
Ta tò mò không biết Bùi Nhị Lang đã nói gì với nàng, bèn gặng hỏi. Nàng bảo hắn cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn nàng rồi thản nhiên buông một câu: “Năm xưa ta cứu nàng là hy vọng nàng được sống, là sống cho chính bản thân nàng, chứ không phải để nàng đặt hết mong cầu vào người khác.”
A Hương còn cười khổ nói: “Ngọc Nương à, Nhị thúc nhà nàng nói chuyện thực sự quá cay độc. Hắn còn bảo nếu biết trước ta sẽ như ngày hôm nay thì lúc đó thà đừng cứu cho xong, đằng nào cũng muốn chết thì sống thêm mấy năm nay làm cái gì.”
“Ta bỗng nhiên bật khóc, khóc xong thì thấy nhẹ lòng hẳn, lòng dạ không còn u uất nữa…”
Nàng hết u uất rồi, nhưng giờ đến lượt ta.
Suốt một thời gian dài ta cứ tâm thần bất định, đến nỗi Tiểu Đào cũng nhận ra điều bất thường, con bé hỏi ta: “Tẩu tử, có phải trong lòng người cũng đang giấu một kẻ mà người không có được không?”
Ta: …
Tháng ba đầu xuân, tiết trời ban đêm vẫn còn rất lạnh.
Hôm ấy ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, trước khi ngủ ta đã đóng chặt cửa sổ, nằm trong chăn quấn chặt lấy mình.
Đêm đã khuya, khi đang ngủ mơ màng, ta bỗng thấy một luồng khí lạnh ập tới xen lẫn hơi ẩm của nước mưa, như thể có giọt nước rơi trên mặt mình.
Ta giật mình tỉnh giấc, kinh hãi đến lạc cả hồn vía, định cất tiếng kêu la.
Nhưng người đó đã nhanh tay bịt miệng ta lại, ghé sát tai ta nói: “Đừng sợ, là ta đây.”
Bùi Nhị Lang sau một tháng rời đi, nay đã quay trở lại. Chỉ có điều, hắn vào bằng lối cửa sổ chứ không phải lối cửa chính.
Trong bóng tối, giọng ta run rẩy mang theo tiếng nấc: “Nhị thúc?”
“Ừ.”
“Người làm ta sợ chết khiếp! Hu hu.”
Hắn nói lời xin lỗi rồi trấn an tâm trạng của ta, sau đó bảo ta lập tức mặc quần áo để ra ngoài. Hắn muốn ta đi đến một ngôi đình ở ngoại ô cách huyện Vân An hàng trăm dặm để đón một vị công tử họ Tiêu mặc y phục màu tím.
“Ngay… ngay bây giờ sao?”
“Ừ, ngay bây giờ. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn cho nàng ở cửa tiệm rồi.”
“Vâng, được, ta đi ngay đây.”
Khi ta mặc đồ xong bước ra, hắn đã đứng đợi ở cửa. Hắn chẳng nói lời nào, đưa cho ta một chiếc ô và một chiếc áo khoác, ôn nhu dặn: “Đừng sợ, ta đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cả rồi. Nàng chỉ cần đi chuyến này thôi, sẽ không có nguy hiểm đâu.”
Ta thực sự không hiểu hắn đang định làm gì, nhưng hắn là tướng quân, việc hắn làm chắc chắn là việc hệ trọng. Một phụ nhân không tài cán gì như ta cứ nghe theo lời hắn là được.
Thế là giữa đêm mưa lạnh lẽo, ta xách váy lên xe, nói với hắn: “Nhị thúc yên tâm, ta nhất định sẽ đón được người về.”
Bùi Nhị Lang gật đầu mỉm cười.
Đêm hôm khuya khoắt, đánh xe suốt hai canh giờ, cuối cùng ta cũng đón được vị quý công tử áo tím kia. Khi gặp, người đó đang lẻ loi đứng trong ngôi đình ngoại ô, trời vẫn đang mưa, đồng không mông quạnh không một bóng người. Người đó đón lấy chiếc áo khoác từ tay ta khoác lên mình. Dù gương mặt có phần tái đi vì lạnh nhưng khí thế toát ra từ người đó vẫn khiến kẻ khác phải kiêng dè.
“Bùi tướng quân ở đâu?”
Ta theo đúng lời Nhị Lang dặn, không nói gì thêm, chỉ bảo: “Công tử lát nữa sẽ biết, mau đi theo dân phụ.”
“Nương tử là người thế nào của Bùi tướng quân?”
“Dân phụ là chị dâu góa của gia đình hắn.”
Tiêu công tử cũng rất cẩn trọng, hỏi han kỹ lưỡng rồi mới lên xe. Chúng ta đi một mạch trở về huyện Vân An.
Xe ngựa rẽ vào hẻm Sư Tử, đến trước cửa tiệm thì đã là giờ Sửu, văng vẳng đã nghe thấy tiếng gà gáy. Ta suy nghĩ một chút rồi treo tấm biển tạm nghỉ trước cửa.
Dẫn người lên lầu hai, vừa đẩy cửa phòng ra, ta định nói một câu: “Nhị thúc, khách quý tới rồi.”
Thì bỗng nhiên ta biến sắc, kinh hãi lao tới: “Nhị thúc! Nhị thúc người làm sao vậy?”
Bùi Nhị Lang đang ở trong phòng, nhưng cả người đẫm máu nằm hôn mê bên giường. Một cánh tay buông thõng, vết thương trên vai máu vẫn không ngừng tuôn ra, chảy tràn trên mặt đất.


← Chương trước
Chương sau →