Chương 21: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 21
Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc
9
Ta viết thư cho Nhị Lang. Hỏi thăm hắn dạo này thế nào, liệu có dịp nào quay lại huyện Vân An không?
Ta biết hắn đang rất bận. Vụ án buôn lậu quân giới ở doanh Trường An liên lụy rất rộng, ngay cả Khang Vương điện hạ cũng bị kéo vào. Quan trường kinh thành đang trải qua một cuộc thanh trừng lớn. Mà Bùi Nhị Lang là vị võ quan mới nhậm chức, lý lịch trong sạch, chắc chắn sẽ gặp được thời cơ tốt, nghe đâu đã thăng lên nhị phẩm. Trong thời gian ngắn này chắc hắn không thể về được.
Thêm nửa tháng trôi qua, sức khỏe A Hương ngày một yếu đi, ta thực sự sốt ruột. Ta cầm bộ quần áo mới may, xách theo bình canh gà đã hầm kỹ, dẫn theo Tiểu Đào sang nhà chú Triệu. Tiểu Đào chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, vừa vào phòng đã oang oang: “Chị A Hương, chẳng qua cũng chỉ là một gã đàn ông thôi mà, chị phải học tập chị góa họ Ngô thôn em ấy, không có được thì thiến phắt hắn đi cho xong.”
Ta: …
Sắc mặt A Hương thực sự rất kém, nàng không kìm được mím môi cười, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy xót xa.
Ta lấy bộ y phục mới bằng gấm Phù Quang ra đưa cho nàng: “Đẹp không? Ta cố ý chọn sắc xanh bích hà, mặc vào trông chẳng khác nào khoác dải mây trên người. Nàng mau thử xem, mặc xong rồi uống bát canh gà, chúng ta ra cầu Châu dạo phố, tối nay có hội hoa đăng đấy.”
“Không đi đâu, ta cả người rã rời, thực sự không dậy nổi.”
“A Hương…”
“Ngọc Nương, bộ y phục này thật đẹp, tiếc là ta không thể ra ngoài, nàng mặc cho ta ngắm một chút được không?”
Giọng A Hương nhẹ bẫng, ánh mắt đượm vẻ hiu quạnh, ta không kìm được mà quở trách nàng: “Không ra được thì cứ giữ lấy sau này mặc, còn nhiều cơ hội mà, nàng trước tiên hãy uống bát canh gà này đi.”
“Ta uống không trôi, lòng dạ bồn chồn lắm. Thật đấy, ta cũng muốn uống, cũng biết cha ta đau lòng, nhưng hình như ta thực sự không trụ nổi nữa rồi. Ngọc Nương, ta không muốn chết, nhưng ta không chịu đựng thêm được nữa…”
Từ nhà A Hương đi ra, nước mắt ta chưa từng ngừng rơi.
Theo tâm nguyện của nàng, ta đã mặc bộ váy gấm Phù Quang sắc xanh bích hà kia. Nàng bảo tóc xõa xuống mới đẹp, nên một kẻ góa bụa nhiều năm như ta lại dùng trâm cài lại búi tóc, để mái tóc dài phần lớn rối tung sau lưng, rủ xuống tận thắt lưng.
A Hương bảo: “Ngọc Nương, nàng thật xinh đẹp, đôi mắt đẹp, khuôn miệng cũng đẹp, giống như khoác cả áng mây lên người vậy. Tối nay nàng đi giúp ta ngắm hội hoa đăng ở cầu Châu được không…”
Nàng dường như không thể cầm cự qua nổi đêm nay.
Ta vừa đi vừa khóc, chen qua đám đông trên phố, lệ chảy tuôn trào.
Tiểu Đào từ lúc đầu còn ồn ào, giờ cũng bắt đầu sợ hãi: “Tẩu tử, sao người lại khóc? Chị A Hương sắp chết sao, những lời chị ấy vừa nói chẳng lẽ là di ngôn?”
Thế là hai chúng ta cùng nhau vừa đi vừa khóc nấc lên.
Người trên phố không ngừng ngoái lại nhìn, bàn tán xôn xao.
Ta cùng Tiểu Đào từ đường lớn huyện thành rẽ vào hẻm Sư Tử.
Từ hẻm Sư Tử đi về hướng Nam phía cầu Châu.
Trời dần tối, hoa đăng trên phố bắt đầu được thắp sáng.
Giữa màn lệ nhòa mông lung, khi đi tới cửa tiệm tào phớ, ta bỗng sinh ra ảo giác thấy Nhị thúc đang đứng trước cửa tiệm. Hắn mặc một bộ võ phục màu đen nạm viền bạc thêu vân mây, thắt lưng buộc chặt, dáng người hiên ngang như ngọc thụ.
Hắn ngước mắt nhìn về phía chúng ta, chợt sững người.
“Đó chẳng phải Nhị ca sao? Sao huynh ấy lại về rồi?” Tiểu Đào vừa khóc vừa hỏi ta.
“Ta… ta không biết, sao huynh ấy lại về được?” Ta vừa khóc vừa đáp.
Ngay sau đó ta bừng tỉnh, òa khóc nức nở rồi chạy nhào về phía hắn.
Xung thế quá mạnh, ta đâm sầm vào lồng ngực hắn, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Nhị thúc, Nhị thúc tới rồi, sao giờ người mới tới, hu hu.”
Bùi Nhị Lang giữ chặt lấy thân thể ta, hai tay nắm lấy đôi vai, nhíu mày quan sát, sau đó dùng ngón cái lau đi nước mắt đang trào ra như suối nơi khóe mắt ta, giọng nói mang theo vài phần thương tiếc: “Làm sao vậy? Đừng khóc nữa, mắt khóc sưng húp cả rồi.”
Cho đến khi ta sụt sùi kể rõ ngọn ngành câu chuyện rồi kéo hắn xoay người chạy về nhà chú Triệu, phía sau vẫn còn vang lên tiếng khóc lảnh lót của Tiểu Đào ——
“Oa oa oa, hóa ra người mà chị A Hương không có được chính là Nhị ca nhà muội…”
…
Từ nhà chú Triệu trở ra, tâm tình ta đã ổn định hơn nhiều.
Không biết Bùi Nhị Lang đã nói gì với A Hương trong phòng, khi bước ra, sắc mặt hắn có chút khó coi.
Trên đường về tiệm, ta hỏi hắn: “Nhị thúc, người sao vậy? A Hương không sao chứ?”
Hắn mím môi, dường như đang kìm nén cảm xúc: “Không sao.”
“Không sao là tốt rồi. Nàng ta là tâm bệnh, u uất không thông, đại phu bảo cần phải có tâm dược mới trị được…”
“Viết thư hỏi ta bao giờ trở về, chính là vì việc này sao?” Bùi Nhị Lang đột ngột ngắt lời ta.
“Đúng vậy, ta sắp lo đến phát điên rồi.”
“Thật sao?”
Hắn đột nhiên dừng bước, đôi mắt đen thẫm nhìn ta trân trân, khẽ cười lạnh: “Ta thì khác, ta thấy mình sắp ngu ngốc đến chết rồi.”
Ta ngẩn người, không hiểu hắn có ý gì, cảm thấy thật khó tin. Một vị đại tướng quân như hắn sao lại nói ra những lời kỳ quái như vậy?
“Người… sao người lại ngu ngốc được? Người là quan lớn của triều đình, nếu người ngu ngốc thì Thánh thượng đã không trọng dụng người rồi.”
“Tê…”
Bùi Nhị Lang khẽ rít lên một tiếng qua kẽ răng, tựa hồ đang nhẫn nhịn cảm xúc gì đó, đối diện với đôi mắt mịt mờ đầy bất an của ta.
“Nhị thúc, ta lại nói sai điều gì sao?” Ta có chút lúng túng.
Hắn bỗng bật cười ——
“Không có. Đây là y phục mới nàng may sao?”
“Vâng, một trăm lượng bạc mới mua được ba xấp vải, đắt quá chừng.”
Dù sao cũng là tiêu bạc của hắn để mua, ta có chút ngượng ngùng.
Hắn trái lại không hề để tâm, giọng trầm thấp mỉm cười: “Không đắt, vật đáng giá tiền, rất đẹp.”