Chương 20: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 20
Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc
A Hương sợ hãi nép sát vào chú Triệu, rồi thấy cha Bùi cầm chiếc muôi dài gõ vào đầu hắn: “Thằng nhóc thối này, không được bắt nạt A Hương.”
Cha Bùi làm nghề cả đời, thực tâm nhất chính là muốn truyền lại bí quyết cho Nhị Lang. Tiếc là Nhị Lang quá khó bảo nên ông định bụng sau này sẽ tìm cho hắn một vị nhạc phụ nghiêm khắc để quản giáo. Và vị nhạc phụ đó chính là chú Triệu.
Sau này ta gặp chú Triệu, chú chỉ là một nha dịch bình thường. Nhưng năm xưa chú là một vị bộ khoái oai phong lẫm liệt, chuyên trấn áp bọn du côn lưu manh không nương tay. Nhưng trên đời này luôn có những kẻ hung hãn liều mạng.
Cho đến một lần chú đi làm về không thấy cô con gái mười một tuổi đâu mới hốt hoảng đi tìm. Mấy tên ác ôn vì thù hằn chú Triệu nên đã bắt cóc con gái chú. Ở một ngôi miếu hoang vùng ngoại ô phía Tây, cô bé bị đánh gãy chân trái và chịu nhục hình đau đớn. May thay, cô bé đã gặp Nhị Lang đang đi ngang qua đường về nhà.
Nhị Lang đương nhiên nhận ra mấy tên đó, chúng trừng mắt đe dọa hắn: “Bùi Ý, đừng có xía vào chuyện của bọn này, khôn hồn thì cút ngay.” Thiếu niên với gương mặt lạnh lùng, liếc nhìn một cái rồi bỏ đi. A Hương nước mắt đầm đìa, run rẩy trong tuyệt vọng đến mức không khóc thành tiếng.
Nhưng rồi nàng thấy những kẻ đó cười sặc sụa định giở trò đồi bại, thì Nhị Lang bất ngờ quay lại, tay cầm một viên gạch, ánh mắt hung ác ném mạnh vào đầu một tên trong số đó. Động tác của hắn vừa tàn nhẫn vừa nhanh lẹ, liên tiếp những cú đánh mạnh vang lên trầm đục, máu bắn đầy mặt hắn. Khi những tên còn lại kịp phản ứng thì một tên đã chết, đầu óc vỡ nát.
Gây ra án mạng, ngôi miếu hoang nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Trong đêm tối, Nhị Lang cõng A Hương về tận cửa nhà nàng, đặt xuống rồi bỏ đi ngay. Sau đó hắn về nhà hỏi cha mình giết người thì phải làm sao.
Về sau Nhị Lang vào quân ngũ, chú Triệu nói với bên ngoài rằng chân A Hương bị què là do ngã trước cửa nhà. Nhưng A Hương vẫn nhớ mãi bờ vai tuy không rộng nhưng vô cùng vững chãi ấy. Nàng vẫn nhớ mãi trong tiệm tào phớ, hắn nhướng đôi mày rậm mắng nàng hung dữ: “Cười cái gì mà cười!”
Dáng vẻ ngông cuồng, ánh mắt quái đản của hắn thực sự rất đẹp. Đúng rồi, bác Bùi từng nói đùa với cha nàng rằng sau này sẽ để nàng làm vợ Nhị Lang. Nhưng kể từ khi Nhị Lang đi, hắn không bao giờ trở lại nữa. Ngay cả khi bác Bùi mất hắn cũng không về, nghe nói khi đó hắn được điều lên biên cương, lại là người nhỏ tuổi nhất trong doanh nên không được phép về thăm thân.
Năm tháng trôi qua, Đại Lang thành thân, hắn cuối cùng cũng về. Nhưng A Hương không có cơ hội gặp hắn, nàng là một người què hiếm khi ra khỏi cửa, còn hắn thì vội vã ở nhà vài ngày rồi lại đi ngay. Bác Bùi đã mất, chẳng còn ai nhắc lại chuyện gả nàng cho Nhị Lang nữa. Cha nàng cũng im lặng. Chuyện năm xưa như một vách ngăn vĩnh viễn chia cách nàng và Nhị Lang.
Nàng là người què, không xứng với Nhị Lang. Nếu con người ta đã quen sống trong cảnh thấp hèn, chưa từng nảy sinh hy vọng thì có lẽ đã không có nhiều mong cầu xa vời đến thế. A Hương đánh cược tất cả tiền của hồi môn để mở tiệm không chỉ vì bản thân mà còn vì Nhị Lang. Được cùng chị dâu Bùi gia làm ăn chính là cơ hội duy nhất để nàng được gần gũi Nhị Lang.
Và quả thực, sau ba năm rưỡi mở tiệm, nàng cuối cùng cũng gặp lại hắn. Chẳng ai biết tay nàng run rẩy thế nào khi bóp chặt chiếc chân què đau đến tê dại, nàng phải dùng bao nhiêu sức lực mới giữ được bình tĩnh và nụ cười trên môi. Nhị Lang giờ đã là tướng quân, không còn là thiếu niên ngông cuồng năm xưa nữa. Hắn vững chãi, sắc sảo, đôi mắt thâm trầm. Hắn từng vì nàng mà giết người, nhưng dường như hắn đã quên nàng là ai. Khi nghe chị dâu giới thiệu đây là cô nương A Hương nhà chú Triệu, hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, ánh mắt không chút gợn sóng.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn nàng thêm lần nào nữa. Giấc mộng thuở thiếu thời đã đến lúc phải tỉnh rồi. Sợi dây thừng căng chặt trong lòng bấy lâu nay đã đứt. Dây đứt, lòng người cũng tan nát, chẳng thể nào đứng vững được nữa. Khi Nhị Lang đi, nàng lâm bệnh gục ngã.
Chú Triệu khóc đỏ cả mắt: “Nó sao mà cố chấp quá. Ta đã bảo rồi, đừng nói đến việc Nhị Lang giờ đã là tướng quân, dù hắn chỉ là một binh sĩ bình thường thì sao chứ, chúng ta làm sao xứng với người ta. Người như Nhị Lang sao có thể cưới một người què. Ta cứ ngỡ để nó làm tiệm, nhìn thấy Nhị Lang một lần thì nó sẽ từ bỏ, nào ngờ thấy rồi tâm nó cũng chết theo, người cũng không trụ nổi.”