Chương 19: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 19
Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc
Khi rời đi, Nhị Lang khoác lại bộ giáp đen năm xưa. Hắn đến chào từ biệt Thái mẫu.
Thái mẫu, người vốn đã lú lẫn hơn một năm qua, giận dữ dùng gậy đập vào người hắn: “Sao con lại đi nữa rồi? Con đi rồi thì Tiểu Ngọc phải làm sao? Bao giờ hai đứa mới có con hả? Con bao nhiêu tuổi rồi, thằng cháu bạc bẽo này, con rốt cuộc có làm ăn gì được không hả? Phải cố gắng lên chứ…”
Vị tướng quân trẻ tuổi mặc giáp quỳ sụp trước mặt bà, dáng vẻ ung dung bình thản nhưng vành tai đã đỏ rực. Da đầu ta tê rần, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ biết tiến lên giữ lấy Thái mẫu, vội vã can ngăn: “Đây là Nhị Lang, là Nhị Lang mà Thái mẫu, người nhận nhầm người rồi.”
“Định lừa ta sao? Tưởng ta già rồi mà lú à? Ta tận mắt thấy con bái đường với nó mà. Có phải nó lại đuổi con đi không? Nó không cần con nữa sao? Đừng sợ, xem ta có đánh chết nó không…”
…
Thấm thoát lại đến Tết. Nhị thúc đã về kinh được ba tháng. Từ khi hắn đi, cuộc sống vẫn trôi qua bình lặng như trước nhưng cũng có vài sự thay đổi.
A Hương lâm bệnh, đã lâu không tới tiệm. Bà góa họ Ngô ở thôn Đại Miếu tìm đến, hỏi thăm ta về Hàn tiểu tướng. Lúc này ta mới biết trong thời gian ở thôn Đại Miếu, Hàn tiểu tướng chẳng ít lần ăn đồ Ngô quả phụ mang sang. Rồi tên Hàn tiểu tướng ấy dựa vào chút nhan sắc, đã chung chạ với Ngô quả phụ. Hắn còn hứa hẹn sẽ cưới người ta. Kết quả là khi theo Nhị Lang về kinh, hắn lại lén lút bỏ đi, chẳng thèm chào một tiếng.
Ta không khỏi nói với Ngô Thúy Liễu: “Sao chị lại tin hắn chứ, hắn đâu phải hạng đàn ông tử tế gì.”
“Ôi, đàn ông thì có mấy kẻ tốt lành đâu. Dù sao mặc kệ, hắn đã hứa cưới tôi thì dù có trốn lên tận trời xanh tôi cũng phải lôi hắn ra cho bằng được.”
“Lôi ra thì sao? Nếu hắn nhất quyết không cưới thì chị định thế nào?”
“Thì tôi thiến hắn.”
“…”
Nói là làm, nàng ta thu xếp đồ đạc rồi thật sự lên kinh. Tiểu Đào đứng nhìn theo giơ ngón tay cái thán phục: “Góa phụ quả thực lợi hại, dám lên tận kinh thành thiến hoạn quan, không hổ là người đã ăn hai cái phao câu gà nhà mình. Thật là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo!”
Ta nhìn con bé lạnh lùng: “Hôm nay không phải đến tư thục sao?”
“Thầy tú tài đi dự thi rồi, thầy giáo mới vẫn chưa tới ạ.”
“Vậy xuống hậu viện rửa bát đi.”
“… Oa oa, tuân lệnh ạ.”
A Hương bệnh đã lâu, một mình ta lo không xuể nên tiệm đã thuê thêm một tiểu nhị chạy bàn. Có tiểu nhị thạo việc ta cũng nhàn nhã hơn. Buổi trưa rảnh rỗi ta sang thăm A Hương, trên đường về ghé tiệm vải Kinh Vân mua hai xấp vải. Đó chính là loại Phù Quang Cẩm mà ta hằng mong ước, ánh sáng lấp lánh nhìn thật bắt mắt. Ta hớn hở mang về nhà, ngồi trong phòng may vá suốt cả buổi trưa.
Nửa tháng sau, chú Triệu tìm đến tiệm tìm ta. Vị nha dịch lực lưỡng ấy vừa thấy ta đã đỏ hoe mắt, quỳ sụp xuống cầu xin ta cứu lấy A Hương nhà chú. Ta kinh ngạc, vội mời chú ngồi xuống kể lại ngọn ngành.
Chú Triệu bảo A Hương gần đây tình hình rất tệ, hôm nay mời đại phu đến khám, đại phu nói là bị tâm bệnh. Đây là chứng bệnh có thể chết người. Lòng ta thắt lại, mấy hôm trước sang thăm A Hương ta đã thấy nàng gầy rộc đi, sắc mặt nhợt nhạt, môi không chút máu. Lúc đó chú Triệu không có nhà, nàng bảo đã mời đại phu, chẩn đoán là khí huyết hư nhược, tĩnh dưỡng là khỏi. Ta còn bỏ ra mười mấy lượng bạc ra tiệm thuốc mua một củ sâm tốt nhất cho nàng.
Chú Triệu nói A Hương bị tâm bệnh, Nhị Lang mà không về thì e là nàng không qua khỏi. Ta nghe mà rụng rời cả tay chân.
Hóa ra A Hương thầm thương nhị thúc.
Chuyện này bắt đầu từ khi nào chứ? Chú Triệu và cha Bùi là chỗ thâm giao, năm xưa khi tiệm tào phớ còn mở, chú Triệu thường xuyên dẫn cô con gái nhỏ A Hương đến ăn. Lúc ấy nàng vẫn là một cô bé hoạt bát, chân cẳng lành lặn.
Đại Lang thích đọc sách, theo học tư thục. Nhị Lang từ nhỏ đã ngỗ nghịch, chẳng bao giờ chịu ngồi yên phụ giúp việc tiệm. Ngược lại là cha Bùi, hằng ngày thường phải bỏ cả việc làm ăn để đi khắp huyện tìm hắn. Vì khi không ở tiệm, hắn thường tụ tập với đám du côn ở khu ngoại ô phía Tây. Cha Bùi sợ hắn gây chuyện nên mỗi lần bắt được đều lôi về tiệm mắng mỏ thậm tệ.
A Hương ngồi một bên ăn tào phớ, một bên xem hắn bị mắng. Thiếu niên với ánh mắt kiêu ngạo, đôi khi mặt còn dính vết bầm tím, vẻ mặt không phục, quay lưng về phía cha mà trợn trắng mắt. A Hương không kìm được bật cười thành tiếng. Nhị Lang liền nhướng mày nhìn nàng với đôi mắt đen láy đầy vẻ ngông nghênh, dữ tợn quát: “Cười cái gì mà cười!”