Chương 18: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 18
Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc
8
Nhị Lang vốn định ở nhà hơn một tháng. Nhưng mới được nửa tháng, triều đình đột nhiên có lệnh khẩn, tất cả quan viên thuộc doanh Trường An ở Hoa Kinh phải lập tức trở về kinh, không được chậm trễ.
Bọn Hàn tiểu tướng sớm đã chạy đến hẻm Sư Tử để cùng hắn quay lại kinh thành.
Ta thấy kỳ lạ, trong khi giúp hắn thu xếp đồ đạc liền hỏi: “Đột ngột gọi về như vậy, hay là trong kinh có biến cố gì chăng?”
“Nghe nói doanh quân Trường An bị phanh phui vụ án buôn lậu quân giới, tang vật cực lớn, liên lụy rất rộng, tất cả mọi người đều phải về để tiếp nhận điều tra.”
“Ôi, đây là chuyện đại sự, nhị thúc phải cẩn thận một chút.”
“Không cần lo lắng, ta chưa chính thức nhậm chức, chắc không bị cuốn vào đâu.”
“Kinh thành tuy phồn hoa nhưng nghe người ta nói chốn quan trường hiểm hóc, dưới chân thiên tử cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ cầu bình an vô sự là tốt nhất, nếu không chẳng bằng làm quan địa phương, lại được tiêu dao tự tại.”
“Sao so sánh vậy được, một chức quan nhỏ ở Hoa Kinh phái xuống cũng đủ làm quan địa phương phải run sợ. Thực ra ở đâu cũng vậy thôi, chẳng có gì là tiêu dao tự tại cả, chi bằng cứ vươn lên vị trí cao hơn, như cột trụ giữa dòng, như thế mới đứng vững được.”
“Vâng, nhị thúc nói chí lý, là ta tầm nhìn hẹp hòi rồi.”
Ta gật đầu tán thành, hắn mỉm cười đưa cho ta một chiếc tráp gỗ.
“Đây là gì vậy?”
Đón lấy mở ra, bên trong là một xấp ngân phiếu dày cộm, ta kinh ngạc nhìn hắn.
“Bao nhiêu đây ạ?”
“Một vạn lượng.”
“Nhị thúc lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Lần đầu thấy nhiều tiền như vậy, ta run rẩy cả tay, giọng nói cũng run theo.
“Yên tâm đi, không phải đồ trộm cắp đâu, là tiền thưởng của hoàng thượng, ta đã đổi thành ngân phiếu rồi.” Hắn khẽ cười.
Lúc này ta mới yên tâm, đóng tráp lại rồi trả cho hắn: “Nhị thúc giữ kỹ lấy.”
“Nàng giữ đi.”
“Sao thế được ạ?”
“Sao lại không được chứ?”
Hắn nhướng mày nhìn ta, ta suy nghĩ một lát rồi thật thà cầm lấy: “Vậy được, ta sẽ giữ giúp nhị thúc, đợi khi nào nhị thúc thành thân với Phùng tiểu thư sẽ trao lại…”
“Tiết Ngọc, nàng nói nhảm cái gì thế?”
Ta chưa dứt lời thì hắn đã cắt ngang, sắc mặt sa sầm, giọng nói cũng trầm xuống: “Phùng tiểu thư nào chứ? Ở đâu ra Phùng tiểu thư? Kẻ nào đã buông lời sàm bỡn với nàng?”
“… Chẳng phải là Phùng tiểu thư ở phủ Trấn Bắc tướng quân sao? Nhị thúc không thích nàng ta à?” Ta lí nhí hỏi.
Phản ứng của hắn làm ta sợ thót tim, ta thầm nghĩ chắc hắn không ưa vị Phùng tiểu thư kia rồi. Hắn quả thực hừ lạnh một tiếng: “Không thích.”
“Vâng, vậy thì thôi vậy, chung sống cả đời vẫn nên tìm người mình ái mộ mới tốt. Nhị thúc nếu không thích thì dù Phùng gia có cao cửa rộng đến mấy chúng ta cũng chẳng thèm trèo cao. Quý nữ ở kinh thành nhiều vô kể, không cần vội vàng, cứ thong thả mà tìm.”
“Quý nữ ở kinh thành nhiều hay ít thì liên quan gì đến ta? Nàng đừng có nói năng hồ đồ nữa.”
Hắn đột ngột nổi nóng, vẻ mặt âm trầm. Ta liên tục bị hắn quở trách, lòng đầy lo lắng và ấm ức, chẳng biết mình đã nói sai chỗ nào, cảm thấy thật khó chịu. Nhưng nghĩ đến việc hắn sắp đi, ta không muốn so đo nữa, liền chuyển chủ đề hỏi khẽ: “Số ngân phiếu này, ta có thể rút ra một trăm lượng để dùng không?”
“Đương nhiên rồi, nàng muốn dùng bao nhiêu tùy ý.”
“Vâng, ta cũng chỉ cần một trăm lượng thôi.” Trong phút chốc ta lại thấy vui vẻ trở lại, “Hồi trước giúp tiệm vải dọn hàng, ta có thấy một xấp vải sa tanh đáng giá mấy chục lượng bạc cơ, hình như gọi là Phù Quang Cẩm hay Gấm Dệt Kim gì đó, ta đã thầm ao ước suốt ba năm rồi, thực sự rất muốn may một bộ áo bằng loại vải ấy. Giờ nhị thúc có tiền rồi, hãy để ta may cho mình một bộ, cho Tiểu Đào một bộ và Thái mẫu một bộ…”
Khi vui vẻ ta thường nói hơi nhiều, Nhị Lang thâm trầm nhìn ta, bỗng nhiên chen ngang một câu: “Nàng có thể may thêm vài bộ, muốn bao nhiêu bộ cũng được, sau này cũng sẽ mãi như thế.”
Ta ngẩn người, không hiểu hết ý của hắn. Đôi mắt đen thẳm của hắn ánh lên những tia sáng lạ thường, hắn hỏi tiếp: “Nàng còn món đồ gì chưa đưa cho ta không?”
“Món gì ạ?” Ta ngơ ngác.
“Khí hậu ở kinh thành không lạnh như biên cương, thực ra những thứ đó chắc cũng chẳng dùng đến, nhưng nếu nàng đã làm xong rồi thì cứ đưa cho ta đi, biết đâu có lúc cần dùng.”
“Nhị thúc đang nói đến thứ gì ạ?”
“Bao đầu gối.”
Đầu óc ta thoáng chốc trống rỗng, rồi kinh ngạc há miệng.
Lần trước khi đo kích cỡ cho hắn, trong giỏ kim chỉ của ta quả thực có một đôi bao đầu gối đã làm xong, còn có cả một chiếc đệm lót bằng da lông đen dày. Nhưng đó là ta làm cho Trần tú tài. Tú tài lần trước thi hương bị nhiễm lạnh, sắp tới lại đến kỳ thi ba năm một lần, ta đã làm sẵn bao đầu gối và đệm lót cho huynh ấy từ mấy tháng trước, đều dùng loại da cừu đen dày dặn nhất.
Bây giờ Nhị Lang bảo ta đi lấy, ta định mở miệng giải thích nhưng chẳng tài nào nói ra được đó là đồ tặng người khác. Vì thế ta đành quay về phòng, mang đôi bao đầu gối sang cho hắn.
“Còn chiếc đệm lót thì sao?”
“Nhị thúc không dùng đến cái đó đâu, cứ để ở nhà đi ạ.”
“Dùng được mà, đi lấy đi.” Hắn nói giọng không thể khước từ.
…