Chương 16: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 16
Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc
7
Bùi Nhị Lang lặng im nhìn ta, đôi mắt vẫn thâm trầm nhưng đã dịu đi rất nhiều, giọng nói cũng mềm mỏng hơn: “Được rồi, khóc cái gì chứ, không nói chuyện này nữa. Hôm nay ở phủ Vỗ đài đại nhân ta có gặp Từ huyện lệnh.”
Tay ta đang lau nước mắt bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn hắn: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, ta nghe kể chuyện năm xưa nàng xách dao phay kiện cha mình lên nha môn, còn bị đánh hai mươi đại bản.”
Ta: …
Vị Từ huyện lệnh kia chính là người xử vụ án năm xưa. Chắc hẳn khi biết nhà họ Bùi có một vị tướng quân tam phẩm đương chức ở kinh thành, mà chị dâu hắn lại từng bị mình đánh hai mươi gậy, sợ bị Nhị Lang tính sổ nên mới vội vàng chủ động nhắc lại chuyện cũ.
Có thể đoán được lão ta đã khéo léo thế nào. Lão sẽ bảo mình vì giữ gìn hiếu đạo mới đánh chị dâu Bùi gia, nhưng vị chị dâu ấy tính tình cương liệt, nhân nghĩa vẹn toàn, là một kỳ nữ trung trinh hiếm có, khiến lão vô cùng kính trọng.
Có lẽ lão còn đang thầm may mắn vì Nhị Lang đã từ chối sắc phong của thiên tử, nếu không chị dâu hắn thực sự trở thành mệnh phụ cáo mệnh thì lão mới là kẻ khốn đốn.
Những chuyện cũ ấy giờ nghĩ lại cũng thấy chẳng có gì to tát, ta không nhịn được cười: “Đúng vậy, lúc đó còn trẻ người non dạ, làm việc chưa chu toàn, chẳng những không đòi được tiền mà còn phải chịu đòn, bị người ta mắng là đứa con bất hiếu, nghĩ lại đúng là lợi bất cập hại.”
“Kẻ nào dám buông lời sàm bỡn như thế?”
“Thôi mà, quan thanh liêm cũng khó xử chuyện nhà, người ta bàn tán gì là chuyện của họ, ta cũng chẳng mất miếng thịt nào.”
Ta xua tay tỏ ý không màng, ánh mắt Nhị Lang dừng trên người ta một lúc lâu rồi dời đi, hắn hỏi: “Gặp khó khăn như vậy, sao không viết thư bảo ta?”
“Nói chuyện đó làm gì, chẳng hay ho gì cả. Nhị thúc ở trong quân cũng đâu có dễ dàng. Ta thấy bọn Hàn tiểu tướng tiêu tiền cũng bạo tay lắm, nhị thúc lại gửi hết tiền về nhà, chắc hẳn lúc đó cũng túng thiếu nhiều.”
“Không có, ta không tiêu pha nhiều như họ.”
Hắn nói một câu làm ta đỏ cả mặt.
Chuyện là thế này, hai ngày trước ta ra huyện mua đồ có thấy bọn Hàn tiểu tướng đi vào hẻm Sư Tử, ta cứ ngỡ họ đến tìm Nhị Lang. Nhưng về tiệm chẳng thấy ai nên ta mới hỏi hắn.
Lúc đó hắn liếc nhìn ta, thản nhiên đáp: “Họ không đến tìm ta.”
“Vậy họ đi đâu chứ? Ta thấy họ vào hẻm Sư Tử mà.”
“Đừng quản họ, kệ họ đi.”
“Sao thế được, đã đến hẻm Sư Tử thì chúng ta phải chiêu đãi chứ. Ta đã mua đồ ăn cả rồi, nhị thúc biết họ ở đâu thì gọi họ một tiếng.”
“Không gọi.”
“Ơ? Họ ở đâu, để ta đi gọi.”
Ta nghiêm túc hỏi, hắn nhướng mày nhìn ta, đôi mắt đen láy rồi khóe môi hơi cong lên đầy ẩn ý: “Tần Lầu.”
Phía Đông cầu Châu hẻm Sư Tử, kỹ viện Tần Lầu là nơi nổi danh nhất. Mặt ta lập tức đỏ bừng, không nói thêm lời nào, xoay người đi thẳng.
Khoảng thời gian Nhị Lang ở nhà, thực tế ta sống rất nhàn nhã. Vì hằng ngày hắn tập luyện buổi sáng còn sớm hơn cả lúc ta thức dậy.
Trời chưa sáng, khi ta ra hậu viện thì hắn đã xay xong tương và lọc sạch sẽ rồi. Thấy ta, hắn còn hỏi: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Dù thuở nhỏ hắn cũng phụ giúp gia đình bán tào phớ, nhưng giờ đã là quan kinh thành, sao có thể để hắn làm những việc nặng nhọc này được. Ta thấy rất ngại, thầm nhủ lần sau phải dậy sớm hơn nữa để làm xong trước hắn.
Kết quả là khi ta dậy từ giờ Dần, còn chưa ra tới hậu viện đã thấy hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn đang luyện kiếm giữa sân, mồ hôi ướt đẫm áo. Đợi luyện xong, hắn dùng khăn lau mồ hôi rồi bắt đầu xắn tay áo xay tương.
Tấm lưng rộng, bờ vai vững chãi, thắt lưng săn chắc, dưới lớp áo mỏng hiện rõ đường nét cơ thể cường tráng, đôi cánh tay cuồn cuộn sức mạnh…
Cảnh tượng này quả thực không phải điều một người chị dâu nên nhìn thấy. Ta vội vàng lẩn về phòng.
…
Ngày thứ mười Nhị Lang về nhà, cô tỷ Bùi Mai tìm đến tiệm tào phớ.
Bước xuống từ xe ngựa là một thiếu phụ diện chiếc áo khoác bằng lụa mềm màu ráng chiều, đôi mày ngài kẻ nhạt, phấn điểm nhẹ nhàng, dáng vẻ yểu điệu tiến vào tiệm. Vừa thấy Nhị Lang, nàng ta đã đỏ hoe mắt gọi một tiếng: “Nhị Lang.”
Thật hiếm lạ, cả vị đại công tử nhà Chu gia cũng đi cùng. Chu công tử dáng người cao gầy, gò má nhô cao, ánh mắt có chút âm trầm, toát lên vẻ tinh ranh.
Hai vợ chồng ngồi trong tiệm, người thì sụt sùi dùng khăn lau lệ, người thì ngồi thẳng lưng ra vẻ bề trên.
Từ lúc vào cửa, Chu công tử không hề mở miệng, cứ như đang đợi Nhị Lang phải chủ động chào hỏi vị anh rể là hắn trước vậy. Tiếc là vị quan kinh thành ngồi đối diện họ dường như chẳng mấy bận tâm đến lễ tiết đó.