Chương 15: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 15
Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc
Dáng người Nhị Lang rất cường tráng, vòng eo săn chắc, mùi rượu hòa lẫn với khí thế sắc lạnh trên người hắn bao trùm lấy ta, khiến tim ta không khỏi đập loạn.
Vì thế động tác của ta rất nhẹ và nhanh, ngón tay khẽ lướt qua thắt lưng hắn, vòng một vòng rồi thu tay lại ngay.
Đang mải ghi nhớ số đo trong đầu, chợt nghe hắn gọi một tiếng: “Tiết Ngọc.”
“Dạ?”
Ta ngẩng lên nhìn hắn, khoảng cách quá gần khiến ta nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt khi hắn cúi xuống.
Mái tóc đen như mực, đôi mày như núi xa, dưới hàng mi dài là đôi mắt chứa đựng vẻ thâm trầm và kìm nén, như đang giấu giếm một tâm sự không ai thấu.
Hắn khẽ mím môi, tâm trí ta thoáng chốc trống rỗng, những số đo vừa rồi bay sạch, lòng run rẩy, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó.
Bốn mắt nhìn nhau, ta hiện rõ vẻ mịt mờ và lúng túng.
Giọng hắn có chút khản đặc nói tiếp: “Phần vai và lưng vẫn chưa đo.”
Bừng tỉnh lại, ta nhận ra tay mình đang run, sau lưng lấm tấm mồ hôi.
Ánh mắt hắn lúc này có chút khác với vị nhị thúc hằng ngày. Sắc sảo tột cùng, giống như loài sói trong đêm tối, ẩn hiện những tia sáng u uẩn. Quả thực giống hệt vị Bùi tướng quân thủ đoạn tàn độc, giết người không gớm tay trong lời đồn, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Ta thực sự có chút sợ hắn.
Cố gắng trấn tĩnh lại, khi đo vai và lưng cho hắn, ta chủ động tìm đề tài trò chuyện để phá tan bầu không khí kỳ quái này.
“Nhị thúc, ngày huynh cùng bọn Hàn tiểu tướng trở về có nhắc đến bức thư, bảo rằng nếu không có nó thì chẳng biết có mạng để về quận Thao Châu ăn tào phớ không, chuyện đó là thế nào vậy?”
Nhị Lang im lặng một lúc lâu mới chậm rãi kể: “Khi chúng ta dàn trận đánh huyện Võ Tì, ta dẫn một đội quân đi vòng qua sông Hồn. Lúc ấy trời lạnh thấu xương, tuyết rơi liên miên mấy ngày liền, không ngờ giữa đường lại đụng độ với đại quân bộ tộc Thiết Lặc đang hạ trại. Quân ta ít địch quân nhiều, đánh trực diện thì phần thắng rất thấp, lại sợ hỏng đại sự nên ta dẫn họ lánh vào núi Lộc. Quân Thiết Lặc hạ trại ba ngày, chúng ta cũng bị vây trong núi Lộc ba ngày. Trời quá lạnh, ngay đêm đầu tiên đã có mười mấy người chết cóng, ngày hôm sau là mấy trăm người. Đến ngày thứ ba, ta nói với họ rằng Bùi gia ta ở huyện Vân An, quận Thao Châu có mở tiệm tào phớ, nếu họ sống sót trở về, ta sẽ dẫn họ đi ăn tào phớ và canh lòng gà.”
“Họ không tin, bảo ta lừa người, ta liền lấy bức thư nàng gửi ra đọc cho họ nghe, thế là họ tin ngay.”
“Trong nhà mọi sự đều ổn, Thái mẫu ăn uống ngon miệng, chỉ có Tiểu Đào là lười học, tiệm tào phớ ngày càng đông khách, hàng xóm đều khen tay nghề chẳng kém gì bác Bùi năm xưa. Hiện giờ chúng ta còn bán thêm canh lòng gà, mười lăm văn một bát, có thêm cả miến có thể ăn cùng bánh nướng, mùa đông ăn một bát thấy ấm người lắm. Đợi nhị thúc về nhất định phải nếm thử, mong người bình an trở về.”
Nhị Lang thuộc lòng không sai một chữ nội dung bức thư đó. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt hắn trông nhu hòa hơn nhưng cũng thoáng vẻ đau thương, hắn nói rất chậm, rất nhẹ, rồi khẽ cười một tiếng.
Ta bỗng thấy sống mũi cay cay, nắm chặt tay nói với hắn: “Nhị thúc, hành quân đánh trận khó tránh khỏi những tình huống bất ngờ, chuyện đó không còn cách nào khác.”
“Không, vẫn có cách.”
Nhị Lang nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm: “Chúng ta có ngựa, giết ngựa rồi chui vào bụng ngựa để sưởi ấm, hoặc uống máu ngựa thì đã không có nhiều người chết đến thế. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ trễ quân lệnh, giết chiến mã cũng là một trọng tội, vì vậy giữa quân lệnh và trách nhiệm, ta đã chọn hy sinh họ.”
“Đó không phải lỗi của huynh, trong tình cảnh ấy chẳng ai biết lựa chọn nào mới là đúng đắn. Giết một con ngựa thì dễ, nhưng nếu mở tiền lệ đó, chắc gì các huynh đã sống sót được cả. Nhị thúc, ta tin mọi quyết định của huynh đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng.”
Quân lệnh như sơn, xưa nay vẫn thế.
Nhưng lời an ủi của ta dường như không mấy tác dụng. Hắn im lặng nhìn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu: “Đúng vậy, hạ lệnh giết hàng ngàn phụ nữ trẻ em cũng là vì đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi.”
“… Tuy việc đó rất tàn nhẫn và đáng thương, nhưng lỗi không nằm ở huynh.”
“Vậy lỗi tại ai chứ?”
“Lỗi tại họ là người Hồ, chúng ta là người Hán. Lỗi tại họ sinh ra nơi hoang dã, chúng ta sinh ra nơi cảnh xuân. Lỗi tại họ muốn cướp bóc giết chóc, còn chúng ta muốn bảo vệ giang sơn. Lỗi tại họ muốn ăn no mặc ấm, và chúng ta cũng muốn cày cấy làm ruộng.”
Phụ nữ vốn dĩ đa cảm và yếu mềm, giọng ta không khỏi nghẹn ngào: “Đã là cục diện sinh tử thì làm sao phân định đúng sai. Nếu huynh sai thì người khác làm chắc gì đã đúng. Ai cũng chẳng phải thần tiên trên trời, làm sao có thể vẹn toàn mọi đường, ngay cả cái gáo gỗ dùng lâu còn nứt nữa là.”
Nói thì nói vậy, nhưng dù sao đó cũng là hàng ngàn mạng người, nói đoạn mắt ta đỏ hoe, ta không kìm được mà quệt nước mắt.