Chương 13: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 13

Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc

Mục lục nhanh:

6
Kể từ khi Bùi Nhị Lang trở về, tiệm tào phớ vốn đã đông khách nay lại càng náo nhiệt hơn.
Đầu tiên là vị huyện thừa đại nhân đích thân đến dùng bữa, sau đó đến cả xe ngựa của Phủ doãn Thao Châu cũng tìm tới.
Lúc này ta mới biết, trong chiến dịch biên cương, Bùi giáo úy ban đầu nhận lệnh dẫn một ngàn binh mã vượt sông Hồn đến núi Lộc, phối hợp trong ngoài với Trấn Bắc đại tướng quân để chiếm lại huyện Võ Tì từ tay quân địch. Sau đó, hắn dẫn quân đột kích vào hậu phương địch, bắt sống hàng ngàn người già trẻ nhỏ của bộ tộc Hồ.
Lúc đó có người đề nghị giữ lại tù binh để làm con bài thương lượng với quân địch.
Nhưng Bùi giáo úy chỉ thản nhiên nói một câu: “Thừa thãi.”
Kết quả là hàng ngàn phụ nữ và trẻ em ấy đều bị giết sạch, thi thể bị thiêu rụi hoàn toàn.
Khi lệnh được ban ra, ai nấy đều bảo Bùi giáo úy thủ đoạn tàn độc, máu lạnh vô tình.
Tin tức truyền đến Hoa Kinh, có vị quan văn phẫn nộ vô cùng, cho rằng hành động đó chẳng khác gì lũ man di.
Thiên tử đương triều là bậc minh quân, vốn có lòng nhân từ, mà Đại Sở đối đãi với tù binh luôn là bắt giữ chứ không giết hại, huống hồ lại là hạng phụ nữ trẻ em.
Trong phút chốc, danh tiếng của Bùi giáo úy vang dội khắp nơi, người khen kẻ chê không ngớt.
Cho đến khi chiến dịch kết thúc, Trấn Bắc tướng quân cùng lão Bình Tây Vương vào kinh kiến giá. Thấy thiên tử ban thưởng mà lại bỏ qua Bùi giáo úy, người có công lớn nhất, họ mới nhắc nhở hoàng đế rằng năm xưa Bình Thành thất thủ, bách tính huyện Võ Tì bị thảm sát đều là do binh sĩ trấn giữ giới Bắc Quan rủ lòng thương một đứa trẻ người Hồ, tạo cơ hội cho nó đầu độc nguồn nước.
Trên chiến trường, nhân từ với kẻ địch chính là phơi lưng cho chúng đâm, ai có thể đảm bảo hàng ngàn phụ nữ trẻ em kia không có kẻ mang tâm địa bất lương?
Chẳng ai thấu rõ sự gian xảo và độc ác của bộ tộc Hồ hơn những người vừa trở về từ biên cương.
Lão Bình Tây Vương nói hoàng đế quý là thiên tử, phải gánh vác trách nhiệm của một vị quân vương.
Hoàng đế trong lòng hổ thẹn, lập tức hạ chỉ phong Bùi giáo úy làm Võ Vệ tướng quân, ban thưởng vô số.
Sau đó, ngài triệu hắn vào cung, muốn ban cho hắn một ân điển lớn hơn, phong tặng cáo mệnh cho một nữ quyến trong nhà.
Nữ quyến nhà họ Bùi, ngoại trừ Thái mẫu già yếu thì chỉ còn một người chị dâu góa bụa.
Người chị dâu ấy quán xuyến việc nhà, trên phụng dưỡng Thái mẫu, dưới nuôi dạy tiểu cô, thủ tiết giữ lễ, có thể coi là tấm gương sáng.
Thiên tử đang đầy hứng thú, nhưng Bùi Nhị Lang lại dứt khoát từ chối.
Hắn đã từ chối…
Từ chối…
Nhưng lại nghe nói, hoàng đế hỏi Bùi tướng quân: “Những người từ biên cương trở về trẫm đều đã ban thưởng, mãi chẳng thấy ngươi vào yết kiến, ngươi còn mong muốn điều gì khác sao?”
Bùi tướng quân đáp: “Có ạ, thần định cởi giáp về quê bán tào phớ.”
Hoàng đế nghẹn lời, vì ngài nhận thấy vẻ mặt Bùi Nhị Lang tuy bình thản nhưng lại rất nghiêm túc, hắn thực sự không quá màng đến những vinh hoa phú quý mà ngài ban tặng.
Một vị võ quan tam phẩm từ kinh thành về quả thực vô cùng tôn quý.
Bùi Nhị Lang từ khi về nhà chẳng lúc nào ngơi tay, tiệc rượu của huyện lệnh có thể không đi, nhưng mặt mũi của Phủ doãn tam phẩm hay Vỗ đài đại nhân nhị phẩm thì vẫn phải nể.
Hơn nữa, nhìn vào thái độ của họ, ta cảm thấy tiền đồ của Nhị Lang sau này sẽ còn rộng mở hơn nữa.
Nhận định này chắc chắn là đúng, vì sau này khi bọn Hàn tiểu tướng đến tiệm dùng bữa đã tiết lộ rằng Trấn Bắc tướng quân Phùng Kế Nho rất coi trọng Bùi Nhị Lang, còn có ý muốn nhận hắn làm con rể.
Phùng gia ở Hoa Kinh là một đại thế gia lâu đời, thuộc hàng hoàng thân quốc thích.
Tướng quân Phùng Kế Nho không chỉ là anh trai ruột của Phùng Quý phi trong cung, là cậu ruột của Khang Vương điện hạ, mà còn là cháu trai bên ngoại của Thái hậu đại nương nương.
Phùng gia có ba vị tiểu thư chưa xuất giá, Phùng tướng quân có ý định gả con gái út dòng chính cho Bùi Nhị Lang, ý tứ trong đó ai cũng rõ.
Bùi tướng quân là người sắp bước lên đỉnh cao vinh hiển.
Ta nghe xong không kìm được hỏi Hàn tiểu tướng: “Vị Phùng tiểu thư kia là người như thế nào?”
“Tiểu thư thế gia đương nhiên là người tốt, chỉ là nghe nói vì là con út nên được gia đình nuông chiều, tính tình có chút kiêu kỳ, mắt cao hơn đầu.”
Hàn tiểu tướng nói đoạn, mắt đảo quanh một lượt rồi hạ thấp giọng nói với ta: “Nhưng tẩu tẩu yên tâm, trước mặt tướng quân chúng tôi thì nàng ta không kiêu kỳ nổi đâu. Tướng quân vừa đến Phùng gia, Phùng tiểu thư nghe nói cha muốn gả mình cho hắn nên định ra oai phủ đầu, định trêu chọc hắn một phen. Kết quả là tướng quân nhà chúng tôi chẳng thèm đếm xỉa gì đến nàng ta. Ngược lại, Phùng tiểu thư vừa thấy người xong liền ngây người ra, từ đó về sau rất ít khi ra khỏi cửa, nghe nói là đang ở nhà thêu thùa để rèn luyện tính tình.”


← Chương trước
Chương sau →