Chương 12: Lang Hoài Hữu Ngọc Chương 12
Truyện: Lang Hoài Hữu Ngọc
Ta ngẩn người, cảm giác hắn dường như không còn là vị Nhị Lang của ba năm trước nữa, nhưng lại thấy đây mới chính là con người thật của hắn.
Hắn rốt cuộc là người như thế nào, ta làm sao thấu rõ được, vốn dĩ chúng ta cũng chưa tiếp xúc nhiều.
Nhưng thâm tâm vẫn thấy chột dạ, căn phòng trống trên lầu ngay cả chăn đệm còn chưa trải, giỏ kim chỉ vẫn bày bừa trên bàn, vô cùng lộn xộn.
Vì thế ta đành chai mặt tiến lên, nói với Tiểu Đào: “Đi đi, ra phụ dọn bàn đi.”
Tiểu Đào đồng ý ngay lập tức, xem ra con bé cũng đang muốn chuồn lẹ.
Còn ta thì lòng dạ không yên, bước chân run rẩy, đầu óc mụ mị dẫn hắn vào căn phòng ta đang ở.
Cũng may gian phòng này rất gọn gàng, được dọn dẹp sạch sẽ, chăn đệm đều là đồ ta mới phơi phóng, cửa sổ cũng đang mở cho thoáng khí.
Dù vậy, trong phòng vẫn thoang thoảng mùi dầu hoa quế, trên chăn thêu đầy hoa mẫu đơn đỏ rực, màn cũng bằng lụa hồng.
Nhìn qua vừa có vẻ vui tươi lại có chút tầm thường.
Ta ngượng nghịu nói: “Trong nhà toàn phụ nữ nên đều bày trí theo sở thích của chúng ta…”
“Không sao.”
Nhị Lang không quá để ý, hắn tháo bội kiếm đặt lên bàn, rồi bắt đầu cởi bỏ giáp y trên người.
Ta vội tiến lại đón lấy, định lát nữa mang đi giặt.
Bên trong hắn mặc chiếc áo da cừu màu xanh sẫm, phần cổ áo cũng được lót một lớp lông dày để tránh gió lùa.
Áo đã hơi cũ, chính là chiếc ta may cho hắn năm ngoái.
Ta chỉ vào đôi ủng quân dụng của hắn: “Ủng cũng cởi ra đi, để ta mang đi phơi, nhị thúc cứ nghỉ ngơi một lát. Đợi tối đến đun nước nóng rồi tắm rửa, ta có may một chiếc áo da mới, chỉ còn thiếu vài đường khâu biên nữa thôi, lát nữa khâu xong là người có đồ mới mặc sau khi tắm.”
Nhị Lang “Ừ” một tiếng, ta cầm lấy giáp y, một tay xách đôi ủng, hỏi thêm: “Lần này nhị thúc ở lại nhà được bao lâu?”
“Hơn một tháng.”
“Sau đó phải quay lại biên quan sao?”
“Không đi nữa, ta sẽ về nhậm chức tại doanh Trường An ở Hoa Kinh.”
Ta không khỏi thầm kinh ngạc, doanh Trường An ở Hoa Kinh, ngay dưới chân thiên tử, vị nhị thúc này quả thực thăng tiến như diều gặp gió.
“Thật tốt quá, nghe nói kinh thành phồn hoa lắm, ai nấy đều mặc lụa là gấm vóc, biển hiệu cửa Thừa Thiên còn làm bằng vàng, trên núi Tam Trọng có tòa cổ tháp, đứng ở đó có thể nhìn thấy mọi châu quận của Đại Sở ta.”
“Đợi khi ổn định, ta sẽ đón mọi người sang đó.” Nhị Lang dường như tâm trạng khá tốt, khẽ cười một tiếng.
Ta ngẩn người, lặp lại câu nói ấy trong đầu rồi thầm thở dài.
Có đón thì cũng là đón Tiểu Đào và Thái mẫu, còn ta thì thôi vậy. Nếu ta mãi là chị dâu góa bụa của hắn, đương nhiên có thể theo sang hưởng phúc, nhưng ta không định thủ tiết cả đời ở nhà họ Bùi.
Duyên phận giữa người với người vốn đã có định số.
Ta vốn chỉ cầu ăn no mặc ấm, đưa Tiểu Đào và Thái mẫu an cư lạc nghiệp, giờ đây tâm nguyện đã thành, ta cũng đã hai mươi tuổi rồi.
Đến tuổi này, suy nghĩ đã khác trước, luôn cảm thấy nên tính toán cho nửa đời sau của mình.
Ta đã từng nảy sinh ý định đi bước nữa, vì thực sự đã gặp được một người không tệ.
Hắn là một tú tài họ Trần, làm thầy dạy học ở tư thục nơi Tiểu Đào theo học.
Nói ra cũng thật khéo, vị thanh niên năm xưa từng đưa cho ta miếng bánh hấp ở tiệm sách chính là Trần tú tài này.
Tú tài mồ côi cha mẹ, trong nhà chỉ có mình hắn, lại một lòng muốn cầu công danh nên đến giờ vẫn chưa tính chuyện vợ con.
Ta ghi nhớ ơn miếng bánh năm xưa, lại thương cảnh hắn cô độc nên thường làm chút thức ăn bảo Tiểu Đào mang sang.
Hai năm trước hắn thi trượt một lần, lòng dạ nản chí, ta đã bưng bát tào phớ đưa cho hắn, khuyên hắn ba năm sau hãy thi lại.
Lúc đó tú tài rầu rĩ hỏi ta: “Nàng thấy ta có thực sự thi đỗ được không? Đến kỳ thi hương ta còn chưa qua nổi.”
“Được chứ, chẳng phải vẫn còn cơ hội làm lại sao? Những vị tú tài bốn mươi tuổi vẫn còn mơ thi đỗ Cử nhân, huynh còn trẻ, học vấn lại tốt, nhất định sẽ đỗ đạt thôi.”
“Thực ra ngày thi hương đó ta không khỏe, trời lạnh thấu xương, ta cảm thấy vốn dĩ mình có thể đỗ.” Tú tài đỏ hoe mắt.
Ta nói: “Đúng vậy, nên huynh phải càng chăm chỉ đọc sách, cũng phải ăn uống cho tốt, cái gì thuộc về huynh cuối cùng cũng sẽ là của huynh thôi.”
“Ngọc Nương, ta biết rồi, lần sau ta nhất định sẽ thi đỗ Cử nhân. Nếu ta đỗ, nàng… nàng có thể nhìn đến ta một chút không?”
“Nhìn huynh cái gì?”
“Ta… ta muốn cưới nàng làm nương tử, nhưng giờ thì chưa được, nhà ta vẫn nghèo rớt mồng tơi…”
“Ta là một góa phụ.”
“Ta không để tâm, Ngọc Nương, ta thật lòng không để tâm. Ta thấy nàng tốt nên mới muốn cưới, chuyện nàng có phải góa phụ hay không chẳng liên quan gì cả.”
Vị tú tài vội vàng giải thích, mặt đỏ đến tận mang tai, ta không nhịn được cười: “Được rồi, nói những chuyện này làm gì, huynh nên dồn tâm trí vào kỳ thi tới đi, đợi khi nào đỗ đạt rồi hãy nói.”
Đối với vị tú tài này, thực tế ta có ấn tượng khá tốt.